Chapter 1.2 : Taste of glory

821 98 2
                                    


Mười tám tuổi đến, cũng là lúc cậu được mời đi thi đấu quốc tế, không chỉ còn ở quê nhà nữa. Dường như qua một đêm, danh tiếng của Jeongguk vụt sáng như sao trời.

Thẳng thắn mà nói, Jeongguk trở thành một tên nghiện ngập tiền tài và danh vọng khi cậu bước sang những giải đấu chuyên nghiệp. Cậu cuốn hút. Cậu nhiều tiền. Nhưng tiền đều được kiếm bằng cách đấm vào mặt những tên to lớn gấp mười lần bản thân, vượt qua mọi trở ngại bằng trí thông minh và gan góc. Nếu không nói cậu chăm chỉ thì thật là một thiếu sót. Jeongguk có đầy đủ mọi lí do để ngẩng cao đầu tự hào. Chàng trai trẻ luyện tập bảy tiếng một ngày, và cả những khi đêm xuống mà cậu chẳng thể chợp mắt, vị võ sĩ sẽ mở khoá phòng tập và triền miên cho tới khi cơ thể cậu ngã gục. Quản lí sẽ thấy cậu ngất xỉu trên sàn vào sáng hôm sau, với ánh mắt nghiêm khác phản đối trên gương mặt.

"Tự chăm sóc bản thân đi nhóc, cậu mới chỉ mười chín thôi." Quản lí Na luôn nói, hắn ta mím môi thành một đường thẳng băng.

Jeongguk sẽ đặt bàn tay mình lên trên mắt, che đi khuôn mặt cáu kỉnh đối diện và ánh nắng chói chang len lỏi trong phòng, từng tia từng tia chiếu qua cửa sổ kính. "Tôi mệt," Sẽ luôn là cách cậu đáp lại. Tiếp theo, tên quản lí sẽ không thúc giục thêm nữa, biết rõ rằng sự hăng say tập luyện của ngôi sao mới nổi Jeon Jeongguk là một điều đáng để nở mày nở mặt mới phải. Hắn sẽ đơn giản vuốt vuốt tấm cà vạt sáng màu rồi bước ra khỏi căn phòng. Vài phút sau, Jeongguk sẽ tiến vào trong căn bếp nhỏ, tự pha cho mình một cốc protein shake – cậu phải thú nhận nó không nằm trong danh sách thức uống yêu thích, cậu ghét vị đắng ngắt của rau và chất đạm sống. Tiếp tục, chàng trai sẽ bước vào phòng tắm, thay đồ, đánh răng, rồi cậu sẽ ra khỏi phòng tập lúc mười giờ, trả lời báo chí về những trận đấu sắp tới.

Trận tiếp theo là một trận đấu quan trọng. Cậu biết bản thân nên biết giữ lại sự khiêm tốn về nó, nhất là khi sẽ đấu với một đối thủ ngoại quốc, từ Hoa Kì, nhưng trong buổi phỏng vấn, Jeongguk vạch ra khá rõ ràng cách cậu sẽ chiến thắng. Quản lí của cậu chẳng phàn nàn về những lần như thế, nhưng hôm nay, hàng lông mày của hắn ta đan vào nhau như thể nói với cậu rằng khoe khoang là ý tưởng tồi tệ nhất trong trường hợp này. Sau vài video về những trận đấu trước của đối thủ, cậu cũng nhận ra điều tương tự. Dù là số một của xứ Hàn, trong bảng phân loại, sẽ luôn có một ai đó vượt trội hơn cậu.

Trước trận đấu, chàng trai trẻ đảm bảo rằng bản thân giữ điều kiện tốt nhất. Cậu chạy bộ hai dặm, cố níu kéo không khí ở lại trong buồng phổi, nhờ cậy vào hệ tim mạch tốt. Cậu tuân thủ đúng một quy trình tiền đấu chuẩn mực, vì trong trận đấu quốc tế đầu tiên, cậu đã ngất ngay trong thời gian thi đấu vì không thực sự chuẩn bị trước. Jeongguk biết cậu phải giữ vững cả mặt thể chất lẫn tinh thần, nên lựa chọn của cậu là âm nhạc.

Còn ba mươi phút nữa trận đấu bắt đầu, khi mà bồn chồn luồn lách dưới mọi thớ cơ của cậu, Jeongguk sẽ đeo tai nghe, ngả đầu lên trên đôi chận gập sát người, và thả mình theo giai điệu. Jeongguk lạc lõng và đắm chìm trong thanh âm du dương, cho tới nỗi quản lí Na phải rút tai nghe của cậu ra và kéo cậu trở về thực tại.

FIGHT OR FLIGHT [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ