Chương 24

141 21 0
                                        

Kiệt theo thói quen nhìn một lượt những cái tên còn lại trong danh sách, phát hiện tất cả mọi người, dù có ở lại Nam Giang hay không, cũng chỉ được xếp vào lực lượng đặc công đánh bộ, duy nhất chỉ có cậu và Sơn là có mặt trong lực lượng đặc công chống khủng bố. Đặc công chống khủng bố được xem là lực lượng thiện chiến và tinh nhuệ nhất quân đội Nhân dân Việt Nam, nếu coi binh chủng đặc công là tập hợp những quân nhân tinh anh của quân đội, thì lực lượng đặc công chống khủng bố chính là tinh anh trong hàng ngũ tinh anh đó, không phải chiến sĩ nào cũng có cơ hội được góp tên mình vào lực lượng này.

- Tao với mày đều được ở lại Nam Giang rồi. - Sơn kìm nén hết sức cơn vui sướng của mình. - Lại còn được vào lực lượng chống khủng bố nữa, nhìn danh sách đi, mười bốn người, chỉ có hai đứa mình được vào lực lượng chống khủng bố thôi.

- Chúc mừng, chúc mừng. - Kiệt hoan hỉ nói với Sơn, cảm thấy mừng vì cuối cùng mình cũng được ở gần Thanh, còn chuyện cậu được vào lực lượng nào thì cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần được khoác trên mình quân hiệu binh chủng đặc công đã là vinh dự rất lớn đối với cậu rồi.

- Chúc mừng hai đồng chí. - Một chiến sĩ khác được ở lại tiểu đoàn Nam Giang tiến tới nói với hai người. - Tới chỗ Khải báo danh với tôi đi.

Kiệt và Sơn lúc này mới nhớ ra chuyện khác cần làm, vội mang theo ba lô chất đầy hành lí đã được sắp xếp từ trước, băng qua phòng ngủ tập thể để đến chỗ Khải báo danh. Trên đường đi đều là những ánh nhìn ngưỡng mộ của các chiến sĩ dành cho Kiệt và Sơn, lúc này Kiệt mới ý thức được việc đứng trong lực lượng chống khủng bố là điều đáng vinh dự, trong phút chốc một cảm giác vui sướng tự hào từ từ bùng nổ trong lòng cậu, nhưng cậu vẫn cố giữ cảm xúc trong lòng, vẻ mặt bình thản băng qua mọi người, cùng Sơn và người đồng đội kia đến trước mặt Khải.

- Chào mừng các đồng chí đến với tiểu đoàn đặc công XXX thành phố Nam Giang, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi ở mới của mình. - Khải nói. - Đi thôi.

Ba người tân binh bước theo chân Khải, rời khỏi kí túc xá, băng ngang bệnh xá của doanh trại, trước tiên sẽ đến đại đội của lực lượng đặc công đánh bộ để bàn giao người đồng đội kia cho bên đó trước. Khi đi ngang qua bệnh xá, Kiệt còn nghiêng người nhìn vào, nhưng bệnh xá chìm trong bóng tối, chỉ có vài phòng dưỡng thương là bật đèn sáng, có vẻ như chẳng có mấy người bên quân y ở lại trực ca đêm trong doanh trại. Kiệt muốn được gặp Thanh, muốn nói với cô rằng cuối cùng cậu cũng được ở lại đây, nhưng đến sáng mai cô mới đi làm, khiến cậu có cảm giác đêm này tưởng chừng lại dài ra đến vô tận.

Sau khi Khải tiễn người đồng đội kia, ba người lại tiếp tục lên đường, lần này là hướng về khu kí túc xá cho lực lượng chống khủng bố.

- Các đồng chí có hồi hộp không ? - Khải mở lời với Kiệt và Sơn.

- Không ạ. - Hai người cùng đồng thanh đáp.

- Vào đó thì ráng hòa nhập với mọi người, cũng chịu khó tự giác rèn luyện, các đồng chí đã thể hiện mình rất tốt trong một tháng qua, tôi hi vọng hai người vẫn sẽ giữ vững phong độ đó trong thời gian sắp tới. - Khải nói.

Nam GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ