Chương 11

164 23 3
                                    

Ba ngày nghỉ Tết ở nhà Sơn nhanh chóng trôi qua, Kiệt và Sơn lên đường rời khỏi huyện An Trạch, trở về doanh trại để trả phép, quay trở lại những tháng ngày tập luyện vất vả trong quân đội.

Chuyện mẹ của Sơn bị ung thư trực tràng, Kiệt vẫn luôn giấu kín với cậu ta, có những lúc cậu không thể kìm nén được bí mật mà muốn nói cho Sơn biết, nhưng cuối cùng vẫn giữ được yên lặng. Mẹ Sơn biết chuyện con trai bà muốn trở thành bộ đội đặc công, cả Kiệt và bà đều hi vọng Sơn có thể đạt được ước nguyện của mình, vậy nên nếu nói ra bệnh tình của mẹ Sơn, e rằng Sơn sẽ vò suy sụp mà bỏ lỡ cơ hội đạt được ước vọng.

Mẹ Sơn đã dặn dò Kiệt, khi nào tới đúng thời điểm, tự khắc Sơn sẽ biết được bí mật này. Còn bây giờ hai người giấu cậu ta được ngày nào thì hay ngày đó, cứ tiếp tục sống mà xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lại một thời gian nữa trôi qua, các chiến sĩ quay trở lại với nhịp sống của mình, chẳng mấy chốc mọi thứ đã bước vào tháng Ba.

Khoảng thời gian này hai năm trước, lứa chiến sĩ của Kiệt và Sơn lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự linh thiêng đối với Tổ quốc. Giờ đây những người lính đã sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự, mỗi người đều có ba lựa chọn, hoặc là xuất ngũ về với gia đình, hoặc là học lên sĩ quan công tác ở binh chủng khác, hoặc là trở thành quân nhân chuyên nghiệp, tiếp tục phục vụ lâu dài trong quân đội. Nhưng cho dù họ có quyết định như thế nào, điều chắc chắn mà họ biết được là sau tháng Ba mỗi người sẽ đi một phương, chẳng thể nào tụ họp đông đủ vui vẻ như quãng thời gian còn thực hiện nghĩa vụ quân sự nữa.

Hai năm trôi qua tưởng dài mà nhanh như một cái chớp mắt, kỉ niệm buồn vui cùng tuổi trẻ của các chiến sĩ đều để lại nơi quân doanh này, nơi này đã tôi luyện những người lính trở nên trưởng thành và chững chạc, khác hẳn với con người họ hai năm trước đây. Những người chiến sĩ vừa suy tính cho tương lai của mình lại vừa nhớ lại quãng thời gian đã qua, nhất thời luôn cảm thấy có chút hoài niệm.

***

Doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, ngoại ô thành phố Nam Giang, tháng 3 năm 2021.

Trước khi hết thời hạn nghĩa vụ quân sự, các chiến sĩ phải trải qua một kỳ huấn luyện kéo dài một tuần ở trường bắn Củ Chi ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, cách doanh trại nơi Kiệt và Sơn đóng quân hơn sáu mươi cây số. Từ buổi tối hôm trước các chiến sĩ đã chuẩn bị đầy đủ hành lí của mình, đến sáng hôm sau thì lên đường, đi bộ hành quân một quãng đường dài sáu mươi cây số tới trường bắn Củ Chi kia.

Quãng thời gian ở trong quân đội, các chiến sĩ thường xuyên phải tham gia với cuộc hành quân đường dài thế này, những chuyến đi thế này cũng chẳng còn mấy xa lạ với mọi người. Khi vừa khởi hành, mọi người đi thành hàng, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả để lên dây cót tinh thần, chặng đường tiếp theo thì mọi người hạn chế nói chuyện, tập trung toàn bộ sức lực để di chuyển, đến giữa trưa toàn đại đội đã đi được một nửa chặng đường hành quân, đi xuyên qua trung tâm thành phố Nam Giang đến ngoại ô phía bên kia của thành phố, lúc này đại đội trưởng đưa ra chỉ thị cho toàn quân dừng tại chỗ nghỉ ngơi ăn uống, lấy sức để buổi chiều tiếp tục lên đường.

Nam GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ