Chương 48

115 20 11
                                        

Bãi biển phía đông thành phố Isabela, đảo Basilan, miền nam Philippines, sáng ngày 13 tháng 8 năm 2022 (giờ địa phương).

Bên ngoài có tiếng huyên náo ồn ào, thính giác của Kiệt bị những âm thanh ấy làm cho lay động, cậu lập tức bừng tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trong lều dã chiến mà bên hậu cần cấp phát cho tiểu đội, nhìn ra bên ngoài thấy trời đã sáng, xung quanh toàn là cấp dưới của cậu nằm la liệt khắp nơi. Kiệt cảm giác có chút chật chội, mà cậu cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, bèn cựa quậy muốn ngồi dậy, lập tức một loạt cơn đau nhức từ toàn thân xộc tới, khiến cậu có chút ê ẩm.

Kiệt nhìn một lượt người mình, phát hiện mình vẫn còn mặc đồ lính hôm qua, mùi mồ hôi hòa trộn cùng máu tanh, lại để như vậy suốt một đêm dài, bây giờ thối um đến mức ai ngửi vào đều trở nên mơ hồ, không chỉ cậu mà những người khác đều bốc mùi như vậy, mùi hương ủ trong căn lều không được thông khí, hít một hơi vào chỉ muốn nôn ọe, không hiểu sao đêm qua mọi người vẫn có thể để như vậy mà ngủ được. Kiệt sắp không chịu đựng nổi, nén cơn tê nhức thì vết thương toàn thân mà gượng gạo đứng dậy, bật mở cửa lều, vội vàng chạy ra ngoài.

Không khí mát mẻ kèm theo mùi mặn của biển ập tới, khứu giác của Kiệt như vừa được giải phóng, cậu hít từng ngụm không khí trong lành, đầu óc liền trở nên tỉnh táo, cơn buồn ngủ sớm đã bay biến đi mất.

Cách đó không xa có tiếng huyên náo truyền tới, Kiệt tò mò đi qua, phát hiện gần cổng căn cứ có bốn chiếc SUV đậu sẵn, vỏ xe móp méo, khung xe đôi chỗ bị gãy, kính chắn gió vỡ tan, ngoại hình thê thảm tới mức không nỡ nhìn. Xung quanh có không ít bộ đội của ba nước Việt Nam, Thái Lan và Philippines, có người lục soát, kiểm tra gì đó trong xe, cũng có người chỉ đứng tụm năm tụm ba, chăm chăm nhìn hai chiếc xe mà rôm rả bàn tán nói chuyện.

- Dậy rồi đấy hả Kiệt ? Tôi có việc định gọi cậu đây. - Đột nhiên Khải xuất hiện sau lưng, vừa dứt lời thì khẽ nhăn mũi khó chịu. - Chưa tắm rửa gì hết đúng không ?

- Hôm qua dẫn các nạn dân về tới đây thì mệt quá, bàn giao mọi người cho anh xong thì em cùng với cấp dưới lăn đùng ra ngủ hết, thời gian đâu mà tắm. - Kiệt cười trừ nói. - Đằng kia có chuyện gì thế anh ? Mấy con xe bảy chỗ kia từ đâu ra vậy ?

- Của các đơn vị tham gia truy bắt bọn khủng bố trong nội thành thành phố đấy. - Khải giải thích. - Tội nghiệp thật, trừ bộ đội Việt Nam với Thái Lan ra thì liên quân điều động hơn sáu trung đội đi của các nước đi đối đầu với kẻ thù, mà cậu biết quân số sáu trung đội lớn cỡ nào rồi đấy, thế mà cuối cùng số người trở về chỉ nhét vừa đủ trong bốn chiếc xe bảy chỗ.

- Ít thế cơ à ? - Kiệt hơi kinh ngạc.

- Nghe nói vẫn còn vài đơn vị bị lạc trong thành phố, chưa thể ra ngoài được. - Khải nói. - Mấy người tham chiến kể là bốn bề trận địa đều là zombie, các lực lượng lên kế hoạch tạo thành vòng vây, dự định tạo thế gọng kìm, ép chặt kẻ thù ở giữa. Mà bọn khủng bố cũng chẳng thừa, bọn chúng bắn pháo sáng thẳng vào đội hình tấn công của liên quân, thế là ánh sáng thu hút bọn zombie tới, phía liên quân vừa phải đối phó với zombie lại vừa đối đầu với bọn khủng bố, thế là trở tay không kịp, đã vậy lại còn bị bọn khủng bố dùng thiết bị điện từ gây nhiễu liên lạc, các đội mất tin tức của nhau, sau cùng lại bị phốt pho trắng tấn công, chết quá trời người, đội hình tan rã, cuối cùng lạc nhau hết, thân ai nấy lo thôi.

Nam GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ