Chương 34

157 18 10
                                    

- Sao vậy Kiệt ? - Sơn nhận ra sắc mặt bất an của bạn thân mình, bèn hỏi.

- Bên dưới toàn là zombie ... - Kiệt nói, trong lòng có chút dao động. - Ngọn lửa trên này dẫn dụ bọn zombie tới rồi.

Sơn bị zombie cắn, dù chưa hoàn toàn biến đổi thành zombie nhưng cũng được zombie xem như là đồng loại mình, điều này Kiệt căn bản không thể lí giải, nhưng ít ra cậu ta không phải lo lắng khi đối mặt với bè lũ zombie bên dưới. Kiệt vừa phải dẫn đường cho Kheang, lại vừa lo bọn zombie bao vây tòa nhà, lo cho cậu chưa chắc đã xong, làm sao mà bảo toàn tính mạng cho Kheang được nữa.

Kiệt định tháo bịt mắt cũng như cởi trói cho Kheang, để y tự lo cho mình, nhưng Kiệt sợ Kheang sẽ tranh thủ cục diện hỗn loạn khi ba người đi xuống bên dưới mà nhân cơ hội bỏ chạy, như vậy công sức nãy giờ mọi người bỏ ra đều đổ sông đổ biển mất.

Chỉ có thể nhờ Sơn giúp đỡ Kiệt đưa Kheang ra ngoài tòa tháp, thoát khỏi bọn zombie kia.

Kiệt trình bày toàn bộ suy nghĩ của mình cho Sơn, Sơn gật gù tỏ vẻ sẵn lòng giúp sức, không lo lắng đến tình trạng của mình hiện tại. Kheang thì im lặng không nói gì, y tự ý thức được thân phận tù nhân của mình, không có quyền lên tiếng.

Kiệt và Sơn vũ trang cho chính mình, nạp đầy đạn vào khẩu súng MP5, lại thủ sẵn thêm bốn băng đạn nữa, bên hông thủ sẵn hai quả lựu đạn được trang bị từ trước. Kiệt nhìn một lượt bên dưới, cậu hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần, rồi cùng Sơn dẫn giải Kheang đi xuống dưới.

Vừa xuống tới tầng ba của tòa tháp Pearl Tower, Kiệt đã nghe từ tầng dưới có tiếng kính vỡ, lại nghe tiếng chân và tiếng rít gào đặc trưng của bọn zombie vang vọng lên. Cậu khẽ nhìn xuống dưới, lối thoát hiểm bên dưới tối đen như mực, giơ tay lên cũng không thấy rõ năm ngón. Sơn xung phong mở cửa thoát hiểm, ra ngoài thám thính, tầng ba tòa tháp Pearl Tower là trung tâm thương mại, hoàn toàn trống trơn như lúc cả nhóm còn đi lên, nhưng mơ hồ vẫn nghe được tiếng zombie rít gào vọng lên từ bên dưới.

- Bọn zombie phá được mấy tường kính cường lực bao quanh tầng trệt, giờ tràn vô hết trong tầng trệt rồi. - Sơn kể với Kiệt. - Tầng hai với tầng ba tao không nhìn rõ được, chắc do không có ánh sáng, bọn zombie chắc cũng giống như tao, không thấy đường lên đâu.

Ở tầng dưới còn có ánh đèn đường và ngọn lửa từ đỉnh tòa tháp rơi xuống hắt vào, mới đủ cho bọn zombie miễn cưỡng nhìn thấy đường đi mà lao vào, nhưng lên các tầng cao hơn thì không có ánh sáng nên bọn zombie không thể đi lên. Kiệt nhìn xuống dưới, toàn bộ lối cầu thang thoát hiểm tối như hũ nút, nguồn sáng duy nhất chỉ yếu ớt chiếu ra từ chiếc đèn pin trên tay, cậu thầm nghĩ ở tầng dưới cùng của lối thoát hiểm sẽ không có zombie, như vậy sẽ an toàn hơn một chút.

Ba người tiếp tục di chuyển, đúng như dự đoán của Kiệt, dù ở tầng trệt rất nhiều zombie, từ cầu thang thoát hiểm còn nghe được âm thanh của bọn chúng, nhưng ở lối thoát hiểm hoàn toàn không thấy được một mống zombie nào. Ba người xuống tới tầng cuối cùng, tới cánh cửa sắt mở ra bên ngoài, Kiệt cẩn thận tắt đèn pin đi, áp tai ra bên ngoài, nghe được tiếng bước chân của bọn zombie đạp lên bãi cỏ, nhất thời có chút sợ sệt. Cậu thầm nghĩ bọn zombie đều bị dẫn dụ đến nơi có ánh sáng, bên ngoài cánh cửa nơi ba người đang đứng sẽ không có zombie mai phục, cuối cùng dũng cảm hít một hơi thật sâu, nhìn Sơn và Kheang, khẽ nói nhỏ ra hiệu cho mọi người chuẩn bị tinh thần, rồi nín thở mở cửa.

Nam GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ