Chương 42

100 15 0
                                    

Trung đội hành quân gần một tiếng đồng hồ, sắc trời nhập nhoạng tối, con đường quốc lộ này vậy mà không có lấy một ánh đèn, chạy xuyên qua một rừng cây, hai bên đường đều tối hun hút, toát lên vẻ âm u rợn người. Kiệt căng mắt ra nhìn, phát hiện trước mắt là một giao lộ, ở đó có vô số xe cộ ngổn ngang, tạo thành chướng ngại vật chắn ngang con đường quốc lộ, bên đường có có một tấm biển phản quang, phía trên ghi một hàng chữ Filipino, bên dưới có một dòng chú thích nhỏ bằng tiếng Anh "Welcome to Isabela City".

Thành phố Isabela là một thành phố nhỏ ven biển, diện tích chỉ tương đương với thành phố Nam Giang, dân số khoảng hơn mười một vạn người, nguồn thu nhập phụ thuộc vào du lịch và sản xuất nông nghiệp là chính. Tháng trước, cơn bão số N quét qua Isabela, để lại vô số thiệt hại về nhân mạng và cơ sở hạ tầng, thế nhưng chính quyền địa phương chưa kịp giải quyết hậu quả thiên tai, dịch bệnh zombie lại đột ngột bùng nổ ở thành phố này, chỉ trong một ngày đã lây nhiễm cho gần một nửa nhân khẩu thành phố.

Mặc dù đang phải oằn mình khắc phục hậu quả thiên tai, thế nhưng khi nghe tin về sự bùng nổ của dịch bệnh zombie, chính quyền thành phố đã kịp thời đưa ra phương hướng giải quyết. Họ tham khảo chiến lược của chính quyền Nam Giang ngày trước, lập ra ba vòng cách ly bao quanh thành phố. Có điều trước tốc độ lây lan như vũ bảo của dịch bệnh, cũng như nguồn lực trong tay vô cùng hạn chế, hai vòng cách ly bên trong đã thất thủ, chỉ còn vòng cách ly ngoài cùng, cũng là nơi mà liên quân tận dụng để xây dựng căn cứ lâm thời là còn trụ vững, bảo vệ được phần còn lại của đảo Basilan khỏi dịch bệnh chết người này.

Giao lộ mà trung đội đang đứng là một cửa ngõ để tiến vào thành phố, từ đây có thể nhìn thấy bóng dáng những ngôi nhà cao tầng in lên nền trời đen kịt, cũng là nơi mà quân đội Philippines đã thiết lập vòng cách ly thứ hai. Nghe nói vài ngày trước một đoàn quân zombie từ nội thành tập kích vào vòng cách ly này, ý đồ muốn rời khỏi thành phố, quân đội Philippines đã cử một tiểu đoàn ở đây để chiến đấu cầm cự, kết quả đơn vị đó hi sinh đến người cuối cùng, nhưng cũng nhờ vậy mà bè lũ zombie đều bị cản lại ở vòng cách ly thứ hai, tránh để bọn chúng thoát ra ngoài, đe dọa xóa sổ vòng cách ly ngoài cùng bao quanh Isabela.

Khải ra hiệu cho toàn trung đội dừng lại, chỉ định cho hai người của tiểu đội Trọng thám thính khu vực xung quanh. Một trong hai người là Nghĩa, người còn lại là tân binh tốt nghiệp đại học, tên là Thông, hai người không thắc mắc nửa lời, tuân theo chỉ thị của Khải, vượt qua xác mấy chiếc xe chắn ngang đường, cảnh giác nhìn đông nhìn tây, một lúc sau đã thấy cả hai quay trở lại.

- Báo cáo thủ trưởng. - Nghĩa xung phong nói. - Đoạn đường phía trước và bên phải có rất nhiều zombie, còn bên trái thì rất ít, tôi và Thông đi trinh sát một đoạn đường dài nửa cây số nhưng chỉ bắt gặp được có vài zombie đang lảng vảng đi lại.

- Tôi hiểu rồi. - Khải gật đầu. - Cảm ơn hai đồng chí, hai người có thể quay về đơn vị của mình.

Nghĩa và Thông nhận lệnh, lập tức quay người rời đi, nhập bọn chung với đơn vị của mình.

Kiệt mở bản đồ được cấp phát lúc trước ra, xác định vị trí của cả trung đội trên bản đồ, sau đó tìm mục tiêu mà đơn vị được chỉ định để tìm cứu. Giả sử như nhóm người còn sống sót kia vẫn ở nguyên tại vị trí được đánh dấu X màu đen, vậy đường nhanh nhất tới chỗ của họ là đi thẳng, còn nếu rẽ trái thì phải đi vòng thêm vài cây số nữa, đường sá trên bản đồ đan xen rối rắm, ánh trăng chiếu tới cũng không đủ, liên quân lại không cấp phát cho trung đội nổi một cái đèn pin, nếu mọi người muốn rẽ trái thì sẽ không thể dò nổi đường đi tới đích đến, kết cục cuối cùng là sẽ bị lạc.

Nam GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ