Chương 47

109 19 0
                                    

Kiệt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt Khải tỏ ra bình tĩnh, giống như bầu trời trước khi cơn bão ập tới, bình thản một cách lạ thường.

Đoàn xe giữ nguyên tốc độ, từ xa đã lờ mờ thấy được bóng dáng của ngôi trường tiểu học in lên bầu trời đêm, càng lúc càng rõ dần, cuối cùng đoàn xe dừng lại phía trước cổng trường tiểu học.

- Mau mở cửa ! - Xe chưa dừng lại hẳn, Khải đã khẩn trương đứng lên thúc giục Kiệt, giọng nói nghiêm nghị chứng tỏ đã tới giờ hành động.

Kiệt gạt cần mở cửa, Khải lách người qua thi thể gã zombie ban nãy, mau chóng xuống xe, còn Kiệt phụ trách khuân xác của gã ném khỏi xe buýt, rồi nhanh chóng theo chân Khải. Người của những xe khác cũng đã xuống, mọi người tập hợp với nhau, nhìn vào cổng trường, thấy bên trong sân trường sớm đã tập trung đông đủ các nạn dân, đèn đuốc sáng trưng, xem chừng toàn bộ số địa lôi bố trí dưới sân lúc trước đều được dọn đi hết, mà có vẻ chẳng còn ai e sợ đám zombie tập kích bất ngờ nữa.

- Kiệt, Trọng, hai người tập hợp tiểu đội của mình, chuẩn bị cùng tôi chiến đấu với zombie đang đuổi theo sau lưng, lập một phòng tuyến tạm thời để những người khác lên xe. - Khải tập hợp Kiệt, Trọng và Bảo lại, phân công công việc. - Bảo chỉ huy tiểu đội của mình, cùng với Ritthirong canh chừng đoạn đường phía trước, nếu phía sau cần chi viện thì cử một nửa tiểu đội ra sau, và ngược lại nếu cần trợ giúp thì Trọng sẽ đưa một nửa số quân của mình tới ứng cứu Bảo. Mọi người hiểu rõ rồi chứ ?

- Rõ ! - Ba tiểu đội trưởng cùng đồng thanh, trong lòng hừng hực khí thế chiến đấu.

- Mau tập trung tiểu đội của mình đi, không còn nhiều thời gian đâu ! - Khải thúc giục.

Một vài chiến sĩ chạy ra mở cổng, cánh cổng vừa hở ra một khoảng nhỏ, Khải liền lách người vào trước, quát lớn ra lệnh :

- Các đồng chí quân y hãy hướng dẫn các nạn dân lên xe ! Còn các chiến sĩ khác thì kiểm tra lại vũ trang, theo sự dẫn dắt của tiểu đội trưởng tiểu đội mình, chuẩn bị vào vị trí chiến đấu ! Mọi người nhanh chân lên, zombie sắp đuổi theo tới đây rồi.

Các nạn dân Philippines vốn không hiểu tiếng Việt, nhưng nghe lời Khải có từ zombie, họ cũng hiểu rằng sắp có biến xảy ra, bèn tích cực phối hợp với ba người lính quân y, xếp hàng tuần tự lên xe buýt, cảm giác khẩn trương bao trùm lên cả ngôi trường.

Kiệt tìm kiếm cấp dưới của mình, đang lúc chỉnh đốn hàng ngũ cho tiểu đội, đột nhiên Thanh từ sau lưng xuất hiện, sốt sắng hỏi cậu :

- Cậu bị sao vậy Kiệt ? Sao vết thương đầy mình thế này ?

- Chị Thanh ... - Kiệt quay người lại, mặt đối mặt với cô. - Ban nãy em bị xây xước nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng lắm đâu.

- Có thật không ? - Thanh nghiêm giọng lại, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, xem chừng cô đã biết chỉ cần làm như vậy với Kiệt, cậu chắc chắn sẽ nói ra sự thật.

- Thật mà. - Kiệt cố nghĩ cách đánh trống lảng. - Chị phụ giúp tụi em đưa các nạn dân lên xe buýt đi, tụi em ra chiến đấu với bọn zombie đã, chúng nó sắp tới đây rồi.

Nam GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ