Chương 5

247 36 25
                                    

Thời gian tựa như một cơn gió, cứ vô tình mà lướt đi, đủ mọi biến cố lần lượt xảy đến rồi kết thúc, chẳng mấy chốc đã đến cuối năm.

Ngoại ô thành phố Nam Giang, tỉnh Nam Giang, 5 giờ chiều ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Mặt trời dần ngả về phía tây, nắng chiều nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Trên bãi cỏ rộng lớn, các chiến sĩ xếp thành hàng ngũ thẳng tắp theo biên chế từng tiểu đội, nghe theo hiệu lệnh của người chỉ huy trưởng, lần lượt giải tán, kết thúc một ngày dài học tập và huấn luyện.

Mọi người tản ra mọi hướng, có người tham gia tăng gia sản xuất, lại có người tụ tập đá banh hoặc chơi thể thao cho khỏe người. Kiệt cảm thấy toàn thân có chút mệt mỏi, từ chối cuộc vui của các chiến sĩ khác, đi thẳng về chỗ ngủ của mình, lấy theo quần áo chuẩn bị đi tắm.

- Sao không ra chơi với mọi người ? - Sơn thấy Kiệt bước ra khỏi phòng ngủ tập thể, có chút khó hiểu hỏi.

- Tao hơi mệt, tắm sớm cho khỏe người. - Kiệt uể oải đáp. - Với lại tắm trễ đông người lại không có chỗ tắm, mà tới lúc đó chắc máy bơm không bơm nước lên kịp, lúc đó thì khỏi tắm.

- Vậy đợi tao đi lấy đồ rồi tắm chung luôn. - Sơn nói, vội vàng lấy quần áo rồi theo Kiệt đi về phía nhà tắm.

Nhà tắm tập thể trong doanh trại thường không được phân thành từng buồng riêng biệt, người này có thể đứng nhìn người kia tắm. Nước tắm được máy bơm lên bồn chứa nước trên cao, nhưng dù công suất máy bơm có mạnh đến mấy cũng không thể cung ứng đủ nước cho người của một đại đội, đến một lúc nhất định sẽ không có đủ nước để tắm. Khi Kiệt và Sơn bước vào phòng tắm đã thấy một vài chiến sĩ đang trần truồng xả nước lên người, hai người không mấy kiêng dè, gật đầu chào những người khác rồi chọn lấy cho mình một vòi hoa sen, cởi quần áo rồi bắt đầu tắm.

- Ủa Kiệt, sao hôm nay tắm sớm thế ? - Một chiến sĩ thuộc tiểu đội khác vừa bước vào phòng tắm, thấy Kiệt và Sơn bèn bắt chuyện. - Không tập luyện thêm nữa à ?

- Ừ nay tập nhiều nên mệt quá. - Kiệt gật đầu nói, xối hết lớp bọt sữa tắm trên người, từng luồng nước mát lạnh xối lên người khiến đầu óc cậu có chút tỉnh táo.

- Ừ tập ít thôi. - Người kia nói. - Từ cái hồi mày bị dính Corona tới giờ, hôm nào cũng thấy mày tập luyện đến tận tối ấy. Cái gì cũng phải vừa sức thôi, đừng có cố quá lại thành quá cố mất.

Làn nước mát lạnh xối lên người, Kiệt trầm ngâm một hồi, cảm thấy lời người kia nói quả thật đúng. Để chuẩn bị gia nhập binh chủng đặc công, trong vòng nửa năm qua cậu đã không ngừng tự giác tập luyện, trui rèn bản thân, vừa để cải thiện năng lực chiến đấu của mình, lại hi vọng lọt vào sự chú ý của người chỉ huy, từ đó nhận được một suất giới thiệu thi tuyển vào binh chủng đặc công.

Nửa năm trôi qua, Kiệt vẫn không ngừng kiên trì nỗ lực, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy mong muốn của cậu sẽ thành hiện thực.

Nhưng Kiệt cũng có dự cảm mãnh liệt rằng, thành công ấy đã sắp tới rồi, chỉ cần cậu cố gắng thêm một thời gian nữa, đến kì tuyển chọn binh chủng đặc công năm sau, chắc chắn cậu sẽ thành công.

Nam GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ