Chương 51

115 16 4
                                    

Trước đó vài phút.

Ngay sau khi vụ nổ phốt pho trắng xảy ra ở khu vực hạ trại của bộ đội Việt Nam, Kiệt không màng nguy hiểm, liều mạng băng qua bãi cát, khẩn trương quay về căn cứ lâm thời của liên quân.

Bỗng nhiên Kiệt thấy từ một góc khuất ở gần trung tâm của căn cứ, cách không xa lều Bộ Tổng Chỉ huy Tư lệnh của liên quân, có ba bóng người ngoại quốc cao to ló dạng. Hai người trong số đó cầm theo súng máy hạng nặng, gắt gao canh chừng xung quanh, yểm hộ cho người chính giữa, lúc này đang vác trên vai một khẩu tên lửa cầm tay, nòng ống phóng hướng thẳng ra ngoài biển.

Cho dù khoảng cách từ Kiệt tới ba người kia khá xa, lại cộng thêm buổi tối, nhưng nương theo ánh sáng tù mù như những căn lều xung quanh hắt vào ba người đó, cậu có thể lờ mờ nhìn ra được góc cạnh gương mặt của những người đó. Kiệt thấy nét mặt ba người kia có chút quen thuộc, lập tức nhận ra họ chính là những người tự xưng là "quân nhân Mỹ" đã lái xe Humvee thâm nhập vào căn cứ liên quân, cũng là những người đã chạm mặt cậu ở gần lều hậu cần của bộ đội Việt Nam.

Người ngoại quốc đứng giữa bóp cò, lập tức một vật hình trụ bay ra khỏi ống phóng, trong bóng tối không nhìn rõ là thứ gì, chỉ thấy phía đuôi vật đó phát ra tia lửa, khói nghi ngút bốc ra, đẩy vật đó bay về phía trước.

Khi vật kia lại gần, trong chớp mắt Kiệt nhận ra vật hình trụ kia chính là đạn tên lửa đang hung hăng lao thẳng về phía mình.

- Kiệt, be careful ! (Kiệt, cẩn thận !) - Ritthirong quát lên, vội kéo Kiệt tránh sang một bên.

Cả hai đều mất đà, ngã ra một bên, cùng lúc quả tên lửa bay sượt qua đỉnh đầu của Kiệt và Ritthirong. Nữ quân y người Mỹ chạy đằng sau bị khuất tầm nhìn, không kịp né tránh, mũi đầu đạn tên lửa đâm thẳng vào bụng nữ quân y, cô đau đớn trợn tròn mắt, toàn bộ cơ thể nữ quân y kia bị tên lửa mang theo, bay thẳng vào không trung, cuối cùng lao thẳng vào chiếc trực thăng của quân đội Mỹ chở theo Gia và Virginia vừa mới cất cánh.

Bùm !

Một quả cầu lửa bùng lên, liếm trọn cả chiếc trực thăng, toàn bộ máy bay mất đà rơi xuống đất, lại nổ thêm một tiếng thật lớn, xác máy bay nằm im bên cạnh bãi biển, ngùn ngụt bốc cháy.

- F*ck ! - Ritthirong tức tối la lên, hung hăng vùng dậy định tính sổ với ba người ngoại quốc lạ mặt kia.

Lập tức một trong hai người yểm trợ hai bên giương súng máy về phía Kiệt, đối phương bóp cò nổ súng, đạn hung hăng lao tới, bắn vào bãi cát xung quanh Kiệt và Ritthirong. Cát văng tung tóe xung quanh, Kiệt vội kéo Ritthirong nằm xuống tránh đạn, cả hai không dám nhúc nhích, nín thở để tột độ, may mà hai người ở xa, cộng với trong bóng tối, đối phương chỉ bắn bừa nên đạn không trúng hai người. Khi thấy Kiệt và Ritthirong nằm bất động trên bãi cát, ba kẻ ngoại quốc kia nghĩ rằng hai người đã chết, liền ngưng nổ súng, quay người bỏ đi nơi khác.

- May quá, suýt thì chết. - Kiệt thở phào nhẹ nhõm, trái tim như đứng yên nãy giờ, bây giờ mới đập bình thường trở lại. - Rit, keep calm. They have weapon, we have nothing, you could have died. (Bình tĩnh đi Rit. Mấy người đó có súng, chúng ta chẳng có gì, cậu suýt nữa thì chết rồi đó.)

Nam GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ