Bữa sáng xong xuôi, đơn vị tân binh tiếp tục các bài huấn luyện cường độ cao của binh chủng đặc công, đến buổi trưa mới được giải lao. Sau bữa cơm trưa, Kiệt tranh thủ không có ai để ý, lúc này mới lẻn tới bệnh xá, tìm chỗ dưỡng thương của Điền.
Vừa mới tới khu vực bệnh xá, người đầu tiên Kiệt chạm mặt không ngờ lại chính là Thanh.
- Đồng chí Kiệt ? - Thanh ngạc nhiên lên tiếng. - Cậu đi đâu đấy ? Bị thương ở đâu à ?
- Dạ không. - Kiệt có chút hồi hộp, phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh khi nói chuyện với Thanh. - Em tìm một người đồng đội của em đang dưỡng thương ở bệnh xá. Đồng chí ấy bị chấn thương xương chậu từ hôm kia, do ngã từ trên cao xuống đất ạ.
- À tôi có biết trường hợp đó rồi. - Thanh nói. - Đồng chí ấy đang nằm ở phòng số Ba ấy, cậu tới đó là thấy đồng chí ấy nằm ngay cửa ra vào luôn.
- Em cảm ơn chị. - Kiệt vâng lời nói, rồi vội quay đi, cố giấu đi gương mặt đỏ bừng vì sắp ngượng tới nơi của mình.
Kiệt chia tay Thanh, mỗi người đi một hướng khác nhau, khi đã cách Thanh một quãng đủ xa, lúc này Kiệt mới trấn tĩnh lại, cảm thấy bản thân mình thật có diễm phúc, lần nào tới bệnh xá cũng được gặp Thanh đầu tiên.
Cái này gọi một cách dân dã chính là duyên phận.
Kiệt cảm thấy suy nghĩ của mình có chút lạc đề, bèn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tập trung toàn lực nghĩ chuyện chính sự sắp tới. Trước cơn bão là bình yên, khoảnh khắc gặp Thanh vừa rồi khiến cậu cảm thấy trong lòng có chút bình lặng, sợ rằng bản thân sắp phải đối diện với cuồng phong khủng khiếp.
Trở thành bộ đội đặc công là khao khát của mỗi người lính của quân đội nhân dân, cả Kiệt và Điền đều không phải ngoại lệ. Hai người đều đã phấn đấu hết mình, ý chí sắt đá, nỗ lực cực hạn, đạt tới mức độ mà trước đây không ai có thể ngờ là mình có thể làm được, cũng chỉ vì muốn được đứng vào hàng ngũ danh giá của binh chủng đặc công. Ấy vậy mà chỉ vì một ý tưởng trốn chạy trong một buổi diễn tập bình thường hết sức, Điền đã vĩnh viễn mất đi cơ hội đó, mọi công sức mà cậu ta bỏ qua trong suốt thời gian qua đều đổ sông đổ biển.
Chuyện này do người khác gây ra cũng đủ khiến Điền ghi hận trong lòng, đằng này người gây chuyện lại chính là Kiệt, mâu thuẫn giữa hai người vốn đã không khả quan bây giờ lại càng trở nên tồi tệ hơn. Kiệt ngẫm nghĩ mọi chuyện, cảm thấy mình thật dở hơi khi xung phong đại diện cho đơn vị tân binh thăm bệnh Điền, đã vậy lại còn đi một mình nữa, chỉ sợ mâu thuẫn hai người sẽ thành đánh nhau mà chẳng có ai khác ở đó để ngăn cản hai người.
Kiệt ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy một thân một mình thăm Điền đúng là quyết định sai lầm, bèn đổi ý quay lại, định bụng nhờ người khác đi thay, hoặc rủ thêm Sơn đi cùng cho đỡ ngại.
Kiệt quay đầu, vừa rời khỏi dãy nhà bệnh xá liền phát hiện Thanh đang đi từ hướng khác về phía mình, liên tục bấm điện thoại trên tay, bên nách còn kẹp thêm một bìa hồ sơ bệnh án của ai đó. Phát hiện có người đứng trước mình, Thanh ngẩng đầu lên, cô thoáng có một chút bất ngờ, bèn lên tiếng trước :

BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Giang
Acción"Thời thế liên tục biến động, tội phạm mỗi lúc một tinh ranh, an ninh Tổ quốc không lúc nào là không bị đe dọa." "Những người chiến sĩ quân đội nhân dân đã phải đánh đổi tuổi trẻ của chính mình, họ chiến đấu vì bộ quân phục trên người, vì lá cờ đỏ s...