Chương 27

145 19 5
                                    

Mười phút chầm chậm trôi qua, cả hai bên đều không tiếp tục đàm phán, bên giải cứu con tin chưa thấy hoàn thành những yêu cầu mà Sỹ đưa ra, hoàn toàn chìm vào yên lặng, càng khiến cho nhóm của Kiệt trở nên hồi hộp, sợ rằng sẽ bị lực lượng của đối phương tập kích bất ngờ.

Đoàng !

Một tiếng súng gãy gọn vang lên, xé toạc bầu không khí yên lặng bao trùm. Giây tiếp theo, Kiệt nhìn qua cửa sổ, thấy một thứ gì đó từ tầng trên lao vút xuống đất, ngoài sân vang lên tiếng Bộp rõ to khi vật đó chạm đất.

"Các anh hãy dừng tay, đừng vội manh động, chúng tôi đang cố gắng đáp ứng yêu cầu của các anh !" Bên đàm phán hốt hoảng nói.

"Mười phút trôi qua rồi, chúng tôi đã nói là làm." Sỹ cay độc nói. "Hiện còn 16 cán bộ nữa ở cùng bọn này, mà bên dưới còn nhiều người hơn nữa, các người đoán coi sẽ tổn thất bao nhiêu mạng người để trả giá cho sự chậm trễ của các người ?"

"Các anh phải cho chúng tôi thêm thời gian." Bên đàm phán nói tiếp.

"16 cán bộ, 16 phút." Sỹ nói, rồi loa phát thanh không còn kêu thêm nữa. "Đủ thời gian cho các người rồi đấy."

- Sỹ giết người rồi đấy à ? - Nhớ lại lời đe dọa của Sỹ trước đó, cả nhóm bỗng bàng hoàng, Sơn run rẩy hỏi.

Kiệt không dám tin đây là sự thật, vội lao ra cửa sổ, nhìn về thứ vừa chạm đất ban nãy. Trên mặt đất là một ma nơ canh, mặc đồ vest công sở, có lẽ do bị va chạm mạnh xuống mặt đất nên tay chân nó đều đã gãy hết, phần đầu thì vặn ngược ra sau, ánh mắt trừng trừng đáng sợ, miệng mỉm cười một cách vô hồn, suýt nữa thì tim Kiệt nhảy vọt lên cổ họng.

- Chỉ là hình nộm đóng giả thôi. - Kiệt đứng bên cửa sổ, quay qua thông báo với mọi người. - Diễn tập thôi mà, làm gì có giết người ở đây.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn Kiệt cũng cảm thấy nhẹ lòng, chỉ sợ hình tượng ma nơ canh ban nãy sẽ khiến cậu ám ảnh mất.

Đột nhiên một dự cảm không lành dâng trào mãnh liệt, Kiệt ngờ ngợ quay người lại, từ bên ngoài một bóng đen đột nhiên lao tới, nhanh như cắt đã đạp cửa sổ xông vào tòa nhà, thuận thế tung thêm một cước đá thẳng vào bụng Kiệt, khiến cậu văng ra đằng sau hai mét. Những "phần tử khủng bố" khác thấy đồng đội bị tập kích, nhanh như cắt giương nòng súng lên, người vừa tập kích hứng trọn ba viên đạn thạch từ Sơn, Chiến, Luân, lập tức ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự.

- Kiệt ! - Sơn chạy lại đỡ Kiệt dậy. - Mày không sao chứ ?

- Tao không sao, cẩn thận bị tập kích ! - Kiệt nắm tay Sơn, mượn lực bật người đứng dậy. - Người của ta bao vây tòa nhà đâu hết rồi ? Sao lại để đối phương lọt vô đây vậy ?

- Có lẽ họ bị tiêu diệt hết rồi. - Chiến nói. - Kiệt, Sơn ! Cẩn thận phía sau !

Kiệt và Sơn theo phản xạ quay người, phát hiện bốn người của đối phương trèo qua bốn cái cửa sổ để xông vào tòa nhà, như phản xạ vội giương nòng súng, Kiệt nhanh chóng hạ gục hai người, Sơn vừa tiêu diệt được một người liền bị người còn lại lao tới giữ chặt khẩu súng hòng khống chế cậu ta, đồng thời tiện chân sút một phát trúng vào hạ bộ nằm giữa hai chân của Sơn.

Nam GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ