Chương 38

129 18 9
                                    

Thành phố Nam Giang, 5 giờ chiều ngày 9 tháng 8 năm 2022.

- Sếp Kiệt ! - Hai chiến sĩ hớt hải chạy vào phòng làm việc của đại đội. - Hai đồng chí Tân với Hùng đang đánh nhau ngoài sân đá banh kìa !

- Cái gì ? - Kiệt nghe cấp báo, lập tức dừng ngay công việc ghi chép báo cáo thường ngày của mình, khẩn trương nói. - Mau dẫn tôi ra chỗ hai người đó !

Ba người rời khỏi phòng làm việc, nhìn ra sân tập trung của lực lượng chống khủng bố, một đám đông tập trung ở giữa sân, xôn xao bàn tán gì đó, từ vị trí của Kiệt còn nghe rõ âm thanh ẩu đả hoặc chửi thề phát ra từ chính giữa đám đông kia.

- Sếp Kiệt tới kìa ! Mau giải tán !

Nhận thấy Kiệt đang lại gần, ai đó la lên thông báo, lập tức mọi người hướng về phía Kiệt để chứng thực lời nói kia, cuối cùng đám đông vội vàng giải tán, để lộ ra hai người chiến sĩ đứng chính giữa, quần áo bám đầy bụi bẩn, mặt mũi bầm dập, trên người còn có vài vết xước rướm máu. Hai người kia thấy Kiệt, biết mình không thể thoát tội, chỉ có thể vội vàng đứng lên, đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước, nín thở chờ đợi.

- Giỏi nhỉ ? - Trong lòng Kiệt cực kì giận dữ việc lính mình đánh nhau, lời nói rít qua kẽ răng, khiến những người lính khác không rét mà run, cảm tưởng nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ. - Đồng chí Hùng, tại sao hai người lại đánh nhau ?

Hùng vốn là tân binh trong đợt tuyển chọn hằng năm của tiểu đoàn đặc công Nam Giang, nhỏ hơn Kiệt một tuổi, thân thủ cận chiến rất tốt nhưng chưa xuất sắc lắm trong việc che giấu biểu cảm của mình. Nghe thấy Kiệt gọi đến mình, Hùng có chút chột dạ, lấm lét nhìn sang đồng đội khác, rồi khẽ liếc nhìn qua Tân, cuối cùng cậu ta hít một thật sâu để ổn định tinh thần, tỏ ra vô cảm trả lời Kiệt :

- Báo cáo đồng chí chỉ huy, tiểu đội Một cùng tiểu đội Hai gộp nhóm đá bóng với nhau, Tân ở đội bên kia đá phạm lỗi mà không chịu nhận, lại còn khiêu khích bên tôi nữa nên tôi không kiềm chế được mà đánh nhau với cậu ta.

- Có thật vậy không, đồng chí Tân ? - Kiệt quay qua phía Tân, nghiêm nghị hỏi.

- Báo cáo, đồng chí Hùng nói đúng ! - Tân vẫn giữ tầm nhìn thẳng về phía trước, khí chất quân nhân tỏa ra từ phong thái cậu ta.

- Hùng nói đồng chí đã khiêu khích đồng chí ấy, vậy cậu đã nói gì để xảy ra ẩu đả vậy ? - Kiệt nhìn thẳng vào ánh mắt Tân mà hỏi.

- Báo cáo, tôi đá bóng trúng vào mặt đồng chí Hùng khiến đồng chí ấy bị gãy răng, Hùng liền nói tôi phạm luật, trong khi tôi chưa hề đụng vào người đồng chí ấy. - Tân thuật lại sự việc. - Tôi mới hỏi cho ra lẽ, Hùng liền nói luật đá banh rằng nếu tôi đá banh khiến trái banh bay trúng người đối thủ dẫn tới chấn thương thì tôi phạm luật, trong khi tôi nhớ rõ luật đá banh không có chuyện đó. Hùng nói lính cũ bình thường đều chơi theo luật này, tôi phản bác lại là tụi tôi không phải lính nghĩa vụ, không chơi theo luật của lính nghĩa vụ được, ở đại học chúng tôi chơi theo luật đá banh quốc tế từ trước tới nay, không chấp nhận việc sửa luật như vậy, thế là tụi tôi bất hòa, Hùng cho rằng tôi phân biệt lính nghĩa vụ với lính đại học, lại cay thêm chiếc răng bị rụng ra nữa, không kiềm chế được liền xông vào đánh tôi.

Nam GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ