Chương 31

141 17 2
                                    

Con dao cắm thẳng vào gáy của ả zombie, giết chết ả ngay lập tức, nhưng Kiệt đã trễ hơn một giây, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bạn thân của mình bị zombie cắn vào tay, nhất thời ngẩn người ra, trong lòng trở nên hỗn loạn tột cùng, không biết phải làm thế nào.

- Kiệt ! Cẩn thận ! - Khải lao tới, dùng báng súng MP5 đập vào trán một zombie định vồ lấy Kiệt, đoạn bóp cò, loạt đạn bắn ra, hạ gục nửa tá zombie phía sau. - Đừng lơ là nữa ! Sơn bị thương rồi thì lui lại phía sau đi, đồng chí Nhật qua đây hỗ trợ tôi !

- Mọi người đừng lại gần tôi ! - Sơn nhăn mặt vì đau đớn, rút con dao của Kiệt trên gáy ả zombie rồi ném trả cho cậu, đoạn cậu ta phẫn nộ đạp vào mặt ả zombie vẫn còn đang ngậm bàn tay của cậu, hất văng ả xuống dưới, xô ngã thêm vài zombie khác. - Tôi bị zombie cắn trọng thương rồi, sắp biến đổi thành bọn chúng rồi, sẽ làm trọng thương mọi người mất !

- Không phải là zombie thì vẫn còn là đồng đội của tiểu đội Hai ! - Sỹ nói. - Người ngoài sân thượng đang mở cửa, mọi người hãy cố gắng cầm cự !

Một vài người lôi Sơn rút lên trên, đoạn những người khác chạy xuống dưới, cùng Kiệt, Khải và Nhật tiếp tục chiến đấu, chém giết zombie đến đỏ ngầu cả ánh mắt, tựa hồ nhận thức duy nhất về thế giới quan của mọi người chỉ là tiêu diệt bọn zombie trước mắt, căn bản chẳng thể chú ý đến những chuyện khác.

Cạch !

Cánh cửa mở ra sân thượng vừa được mở ra, lập tức Tài quát lớn ra lệnh :

- Mọi người ! Mau rút quân !

Kiệt, Khải và Nhật đứng xa cửa vào sân thượng nhất cũng dần thu tay, cùng đồng đội lục đục rút quân vào sân thượng. May mà cả đội đã diệt được kha khá zombie, thi thể nằm la liệt khắp nơi trên cầu thang, tạo thành vô số chướng ngại vật, làm chậm chân bọn zombie bên dưới, tranh thủ cho tiểu đội Hai được một chút thời gian.

Kiệt bọc hậu, vừa định đi ra sân thượng, chợt thấy Sơn đang ngồi co ro một góc tường, nép mình vào bóng tối, nếu không chú ý kĩ sẽ không phát hiện ra. Sơn trừng mắt nhìn Kiệt, bàn tay cậu ta nhuộm một màu máu, máu tí tách nhỏ giọt xuống nền nhà, lúc này Kiệt mới nhớ ra Sơn đã bị zombie cắn. Cậu lo sợ cậu ta đã bị biến đổi, nhưng thoạt nhìn Sơn có vẻ vẫn còn tỉnh táo, không có ý định tấn công cậu, lúc này Kiệt mới đánh bạo một phen, dè dặt lại gần hỏi Sơn :

- Sơn ? Sao mày ngồi đây ? Mau đứng dậy đi, bọn zombie sắp đuổi được tới đây rồi !

- Mày mau đi đi ! - Sơn kiên quyết nói. - Tao sắp biến thành zombie mất rồi, làm hại mọi người mất ...

Sơn chưa dứt lời, Khải đã lao ra, một tay chém vào gáy Sơn. Nói thì chậm, mọi chuyện lại nhanh, trong chớp mắt Kiệt đã thấy Sơn bất tỉnh gục đầu sang một bên, còn Khải xốc vai Sơn lên, đoạn thúc giục Kiệt :

- Đồng chí đứng đó làm gì nữa ? Mau phụ tôi kéo Sơn vào !

Kiệt vội vàng nắm lấy hai chân Sơn, cùng Khải khiêng cậu ta ra ngoài sân thượng. Bên ngoài sân thượng có rất nhiều người, có các chiến sĩ của tiểu đội Hai, cũng có rất nhiều dân thường, người dân căng thẳng nhìn bộ đội, lại bất an hơn khi nhìn thấy trong lòng bàn tay của Sơn lại có vết răng cắn giống hệt như của zombie.

Nam GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ