Chương 28

139 20 6
                                    

Hai trung đội của lực lượng đặc công chống khủng bố vừa về tới quân doanh, lập tức thấy cổng của doanh trại đã được mở sẵn từ trước. Hai xe tải tạm dừng trước cổng doanh trại, Kiệt, Sơn cùng những đồng đội khác tò mò ghé mắt ra ngoài nhìn, thấy một đoàn xe đủ mọi chủng loại, từ xe tải quân dụng, xe ô tô đặc chủng, xe bọc thép nối đuôi nhau rời khỏi doanh trại. Người đi đường nhanh chóng dạt sang hai bên, nhường đường cho đoàn xe quân đội ấy đi, đến khi đối phương rời đi hết, lúc này hai xe tải chở hai trung đội đặc công chống khủng bố mới tiếp tục nổ máy, chầm chậm rẽ vào khuôn viên doanh trại.

- Mấy người đó đi đâu vậy nhỉ ? - Sơn lẩm bẩm hỏi.

- Họ là người của lực lượng đặc công đánh bộ. - Khải nói. - Hình như có chuyện gì đó đang xảy ra nên họ mới bị điều động đi như vậy.

Kiệt chợt nhớ tới ban nãy, khi vị công an kia lên sân khấu nói gì đó với bí thư tỉnh ủy đang phát biểu, khiến ông ta phải kết thúc buổi lễ sớm hơn dự kiến. Xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, Kiệt cảm thấy có vẻ như chính quyền đang gặp vấn đề nào đó liên quan tới an ninh, buổi lễ bị gián đoạn là để mọi người có thể nhanh chóng về nhà, giữ an toàn cho chính bản thân và gia đình mình.

Nếu vấn đề an ninh mà cần phải điều động đặc công đánh bộ đến giải quyết, e rằng mọi chuyện không hề đơn giản, thực sự có chuyện gì đó nghiêm trọng đang diễn ra.

Chiếc xe tải quân dụng chạy sâu vào khuôn viên quân doanh rồi đỗ lại trước tòa nhà Bộ Chỉ huy Quân sự tiểu đoàn đặc công Nam Giang. Kiệt tạm quên đi chuyện mình vừa suy nghĩ, khẩn trương theo đồng đội mình xuống xe, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, rồi quay về kí túc xá để nghỉ ngơi.

- Đồng chí không định đi nắn lại sống mũi à ? - Khải hỏi Kiệt.

- Em mệt quá, muốn về ngủ một giấc cho khỏe. - Kiệt chán nản nói.

- Qua bệnh xá nắn lại mũi đi. - Khải nghiêm giọng. - Để vậy nhìn xấu lắm, mất mỹ quan doanh trại.

Kiệt : "..."

Kiệt nghe lời Khải nói cũng có lí, đành lắc đầu ngán ngẩm, trước tiên chạy đi báo danh với tiểu đội trưởng Tài, sau đó một mạch hướng thẳng về bệnh xá.

Bệnh xá vắng tanh, thoạt nhìn cứ tưởng không có ai trong đó. Kiệt bước vào phòng bệnh đầu tiên, thấy một nữ quân y đang cúi đầu, cặm cụi ghi chép sổ sách, bóng dáng người đó có chút quen thuộc, khiến Kiệt cảm thấy có chút ngờ ngợ.

Người kia thấy có người bước vào phòng bệnh, lập tức ngẩng đầu, hai cặp mắt giao nhau trong không trung, khoảnh khắc đó cứ ngỡ Kiệt vừa trúng một ánh chớp trời giáng, thân thể cứng đờ tựa hồ có dòng điện chạy qua, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.

Thanh cũng ngạc nhiên nhìn Kiệt, biểu cảm ban đầu của cô có chút sững sờ, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, mở lời lên tiếng trước :

- Kiệt đấy à ? Có chuyện gì vậy ? Mũi cậu bị sao thế kia ?

Não bộ Kiệt vận hành hết công suất tối đa, nhưng vẫn chưa biết nên đối đáp Thanh sao cho phải. Nửa năm trước cậu tỏ tình Thanh thất bại, trong lòng sinh ra mặc cảm tự ti, cậu cố tình trốn tránh cô, không còn chạy tới bệnh xá để tìm cô như trước nữa, rất nhanh cuộc sống của cậu đã vào quỹ đạo bình thường, kí ức cũng xóa nhòa đi hình bóng một người con gái đã từng bước vào cuộc đời của cậu.

Nam GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ