Chương 52

107 17 5
                                    

Bên ngoài chợt vang lên tiếng rè rè đứt quãng của loa phát thanh, tiếp sau giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên, khiến Kiệt và Thanh chợt bừng tỉnh, phát hiện gương mặt của hai người chỉ còn cách nhau vài xăng ti mét, thấy rõ từng đường nét hiện hữu trên gương mặt đối phương. Cả hai xấu hổ vội quay mặt đi, lại nhận ra bàn tay hai người đã đan vào nhau, từng ngón tay đều luôn qua kẽ hở bàn tay của đối phương, nắm chặt vào nhau chẳng nỡ buông ra.

- Mau nghe người ta nói cái gì kìa. - Thanh buông tay ra, lần đầu tiên Kiệt thấy vẻ ngại ngùng hiển hiện trên gương mặt cô.

Kiệt yên lặng lắng tai ra bên ngoài, tiếng loa rè rè nhiễu liên tục, người cầm loa lại nói bằng tiếng Anh khiến cậu chẳng thể nghe hiểu đối phương đang nói gì. May mà người kia vừa dứt lời, loa lại chuyển qua tay người khác, lần này Kiệt lập tức nhận ra người phát thanh chính là Thành.

"Tất cả những chiến sĩ vẫn còn sống sót và chưa bị zombie cắn, hãy mau tập hợp ở bãi đỗ xe phía đông căn cứ ! Xin nhắc lại, tất cả các chiến sĩ vẫn còn sống và chưa bị lây nhiễm mầm bệnh zombie hãy mau chóng tập trung ở bãi đỗ xe ở phía đông để chuẩn bị rút lui, bảo toàn lực lượng ! Xin hết !"

Thành dứt lời, loa được dời qua tay người khác, lần này người kia lại nói tiếng Thái, dường như nội dung truyền tải cũng giống như Thành ban nãy.

- Mọi người bắt đầu bỏ căn cứ rồi. - Thanh nói. - Cậu cũng mau đi đi kẻo muộn.

- Chị đi cùng em. - Kiệt đứng lên, nắm chặt lấy tay Thanh, nhất quyết kéo cô đi.

- Không được đâu. - Thanh đưa tay còn lại, tìm cách gỡ tay Kiệt. - Tôi bị cắn rồi, người ta sẽ không cho tôi đi cùng đâu.

Kiệt một lần nữa ý thức được tình hình thực tại. Thanh đã không còn cơ hội cứu vãn, mà nếu cậu cứ chần chừ ở lại đây lâu, chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội di tản cùng những người khác.

Nội tâm Kiệt đấu tranh mãnh liệt, cả cậu và Thanh cùng im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Thanh hiểu rằng mình không thể giữ Kiệt ở lại bên, mà cậu nhóc này bướng bỉnh không chịu rời đi, cô không thể ích kỉ để cậu bỏ lỡ cơ hội sống sót.

Cuối cùng Thanh nảy ra một ý, cô đứng lên, nắm lấy tay Kiệt, siết chặt tay cậu vào bàn tay mình, nói :

- Để tôi tiễn cậu tới chỗ mọi người nhé.

Tiễn cậu đi nốt đoạn đường này, nhân duyên như cạn cây, đoạn tục khỏi thân gỗ, buông tha cho cậu để cậu rời đi mà tiếp tục sống.

Kiệt nhìn ra được ẩn ý trong lời nói Thanh, nhưng cậu không nỡ vạch trần, cho dù không thể chấp nhận sự thật, nhưng có lẽ hai người đã đi tới điểm kết thúc rồi.

Kiệt hơi cúi người, quàng tay Thanh qua vai mình, cảm nhận hơi ấm cơ thể của cô xuyên qua lớp áo, trong lòng lại một lần nữa rung động.

Thanh bí mật cầm theo hai con dao phẫu thuật, hai người chầm chậm bước ra khỏi lều, không ai nói với ai một lời, lòng nặng trĩu như đeo chì, Kiệt cố tình đi chậm lại, muốn vớt vát thêm vài giây phút nữa được ở bên Thanh.

Nam GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ