Chương 54

145 18 14
                                    

Khi Kiệt tỉnh giấc thì trời đã sáng, bên tai truyền tới tiếng mưa trút xuống tầm tã, ánh sáng từ bên ngoài truyền vào nhà, mùi nước mưa phảng phất trong không khí, hòa lẫn cùng hơi ấm con người từ Kiệt và Thanh, vô tình xua tan đi cảm giác ẩm mốc hoang vu đã ám lên ngôi nhà này bấy lâu.

Kiệt hơi cúi đầu nhìn Thanh, thấy cô vẫn ngả người vào lòng cậu, hai chân co lại, lồng ngực phập phồng sau lớp áo dã chiến quân y, thần sắc bình thản còn say giấc nồng. Thanh hơi nằm nghiêng sang một bên, giống như đang rúc vào lòng Kiệt, mặt đối mặt với cậu, hai mắt cô nhắm nghiền, hàng mi cong, sống mũi cao, chia khuôn mặt thành hai nửa, một nửa được ánh sáng dịu nhẹ bao trùm, cánh mũi, gò má nhẵn bóng hẳn lên, nửa còn lại bị bóng tối phủ xuống, nhưng vẫn thấp thoảng thấy được sắc trắng hồng tự nhiên của làn da, dễ khiến người nào nhìn thấy đều rơi vào u mê.

Cơn mắc vệ sinh chợt ập đến, kéo Kiệt khỏi sự mê muội, cậu không thể nhịn nổi nữa, bèn khẽ nâng đầu Thanh, thu cánh tay lại, sau đó chỉnh cô ngồi thẳng lên, để đầu và lưng cô tựa vào tường, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ pha lê dễ vỡ, đến khi thấy Thanh đã ngồi ngay ngắn, vẫn còn ngủ ngon lành, Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng chuồn vào nhà vệ sinh.

Khi Kiệt quay lại, thấy Thanh vẫn còn ngồi yên tại đó, nhưng lúc này cô đã tỉnh giấc, tựa đầu ra sau, ngửa mặt liếc mắt nhìn cậu, biểu cảm như đang thả mình trôi theo cảnh mưa rơi bên ngoài.

- Chị dậy rồi à ? - Kiệt mở lời hỏi han Thanh.

- Lúc cậu đi là tôi đã dậy rồi. - Thanh trả lời. - Đi vệ sinh xong rửa tay chưa đấy ?

- Chưa rửa tay đâu. - Kiệt nham hiểm trả lời.

- Ở dơ quá ! - Thanh giả bộ nhăn mặt trêu chọc.

- Nãy em có rửa tay bằng nước mưa rồi. - Kiệt giải thích. - Ở dơ mà sạch hơn chị là được.

- Thế thì đừng có ngồi với tôi nữa nhé. - Thanh nói, lại trừng mắt khi thấy Kiệt ương bướng ngồi xuống bên cạnh cô. - Chê tôi ở dơ mà sao còn dám ngồi cạnh tôi thế ?

- Sao không dám ? - Kiệt tỏ ra cứng đầu chọc Thanh. - Trời sáng rồi, để em kiểm tra vết thương của chị đi.

- Thôi có gì mà kiểm tra ... - Thanh chối.

Thanh chưa kịp dứt lời, Kiệt đã chồm dậy, tiến tới rồi ngồi xổm xuống đối diện Thanh, đoạn cậu nhanh nhẹn tháo lớp vải quấn quanh bắp chân của Thanh ra, không cho cô kịp thời ngăn cản, mà Thanh cũng chẳng có ý dừng hành động Kiệt đang làm, chỉ ngồi im đó, lẳng lặng nhìn Kiệt.

Lớp vải cứu thương được tháo ra, để lộ vết zombie cắn trên chân Thanh ẩn sau vết rách trên ống quần. Kiệt vén ống quần của Thanh lên, máu ở vết thương đã đông lại thành mảng lớn, tiểu cầu trắng chảy ra rồi khô lại trên cục máu đông, cả vùng bắp chân đã hằn lên gân xanh ngoằn ngoèo, chạy dài như một con rắn lên cẳng chân, Kiệt kéo ống quần Thanh lên tới đâu, gân xanh chạy tới đó, khi ống quần đã vén cao hết mức có thể mà đường gân xanh vẫn chưa chấm dứt.

Bệnh trạng của Thanh ngày càng nghiêm trọng hơn rồi.

Kiệt còn muốn xem coi gân xanh đã nổi tới chỗ nào của Thanh, nhưng rất nhanh đã bị cô ngăn lại :

Nam GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ