Jeno đang ở trong phòng thì Jaemin nhắn tin lại cho anh ấy vài ngày sau bữa tiệc. Trong giây lát, anh định bỏ qua việc đọc tin nhắn nhưng anh nghĩ rằng anh nợ Jaemin ít nhất một câu trả lời.
Jeno vùi mặt vào cuốn sách đang mở và cố gắng lờ đi trái tim anh đang đau đớn trong lồng ngực này.
Hơn một tuần sau bữa tiệc, Jeno và Renjun cùng đi bộ về "Mình mệt mỏi vì việc này, tuy nó không phải là việc của mình nhưng cậu nên sớm khắc phục nó"
Jeno đá viên sỏi xung quanh "Cho mình một lý do?"
Renjun thở dài, trông cậu ta như muốn đá một cái thật đau vào mông Jeno rồi, vì thế nên Jeno đã kịp đề phòng
"Cậu ta luôn hỏi mình về cậu, cậu biết không? Nhưng mình không thể nói là vì cậu thích cậu ấy và điều đó làm cậu phải trốn tránh như một tên ngốc. Vì vậy, mình đành nói là dạo này cậu khá bận với việc nghiên cứu nhưng mình sẽ không tiếp tục bao biện giúp cậu nữa đâu"
"Cậu ta nói gì nữa không?" Jeno hỏi.
"Cậu ta nhớ bạn. Vì vậy, cậu nên thẳng thắn với cậu ta bởi mình không chắc cái miệng của mình có chịu nổi nữa không?"
"Oh"
"Cái gì, ồ á? Vậy mình sẽ xem đó là cậu đồng ý để mình đi nói hết sự thật cho cậu ta nghe?"
"MÌnh đoán" Jeno nói "Mình cũng nhớ cậu ta"
Renjun rên rỉ "Đúng là một thằng ngốc"
"Mình biết. Mình sẽ hỏi cậu ấy có muốn đi chơi cùng mình không nhưng mình không đủ dũng khí để làm điều đó một mình"
"Nhát gan"
"Cái gì cơ?"
Renjun nhìn Jeno một hồi lâu và dừng lại nhún vai "Cậu sẽ không bao giờ tìm được một người bạn nào tốt hơn mình đâu"