"Này, nói chuyện một lát được không?"
Jeno đang ở trong thư viện, ngước lên thì Donghyuck đang đứng trước mặt, trông cậu ta bồn chồn và lần hiếm hoi không thấy Mark bên cạnh "Ừ được thôi"
Donghyuck kéo chiếc ghế đối diện Jeno ngồi xuống nhưng một lúc lâu vẫn chưa thấy nói gì. Cậu ta trông có vẻ lo lắng; không lẽ có chuyện gì xảy ra với Mark; hay Jaemin?
"Rốt cuộc cậu có chuyện gì?" Jeno không kiên nhẫn nổi.
Donghyuck thở dài "Mình xin lỗi" - "Mình biết nói ra có vẻ rất muộn màng, ừm, cậu còn nhớ không, bữa tiệc năm mới? Lúc đó mình thiếu sự nhạy cảm và cực kỳ thô lỗ và mình không nên nói những điều đó"
"Oh" Jeno gần như đã quên chuyện đó rồi. Có quá nhiều việc xảy ra và Donghyuck không cùng trải qua nên Jeno cũng không để tâm mấy "Được chứ. Mình không phải người hay để bụng, nhưng nếu cậu muốn nhẹ nhàng, ừm, cậu được tha thứ"
"Có thật không?"
"Đã 4 tháng trôi qua rồi"
"Nhưng có vẻ do mình nên đã khiến nó tồi tệ hơn, cậu có nghĩ vậy không?"
Jeno nhún vai "Mình thực sự không bị ảnh hưởng gì đâu"
Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi cậu ta đi xin lỗi người khác như vầy "Cool! Một số người quan trọng trong đội bóng rổ của tớ sẽ đi ăn kem sau khi luyện tập, cậu có muốn đi cùng không?"
Jeno nhìn xuống mớ công thức. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu anh chịu cởi mở hơn "Mình không quen ai trong đội cả. Nếu có cậu hay Mark hay người quen nào đó thì được thôi"
"Jaemin sẽ ở đó" Donghyuck nhếch mép.
Jeno bắt đầu nghĩ rằng Jaemin có lẽ là người duy nhất không biết về thứ tình cảm anh dành cho cậu. Ý nghĩ đó khiến Jeno lo lắng nhưng dù sao thì anh cũng đồng ý, cố tỏ ra lãnh đạm "Được chứ"
"Mình sẽ nhắn tin cho cậu khi đứng chờ ở cổng"Donghyuck nói với một nụ cười tinh quái và sau đó để Jeno lại với những cuốn sách.
Hóa ra "Một số người quan trọng" chỉ có Mark, Donghyuck và Jaemin. Jeno không chắc mình có nên hối hận khi đang đi về phía họ không. Donghyuck đang cố hôn lên má Mark - người đang giả vờ không thích, trong khi Jaemin nhìn họ với ánh nhìn khinh bỉ. Khi Jaemin nhìn thấy Jeno, biểu hiện cậu ta có vẻ dịu lại.
"Cảm ơn Chúa" Jaemin thốt lên khi Jeno đi về phía họ "Anh đã cứu em khỏi cảnh tượng ngột ngạt này"
"Tôi tưởng là có nhiều người lắm chứ" Jeno và thấy Donghyuck có vẻ thất vọng với anh vì không có cùng chung suy nghĩ với cậu.
"Tới đủ rồi. Mình đi thôi" Mark nói.
Họ bắt xe buýt đến trung tâm thành phố, có tận hai trạm dừng - nghe có vẻ nặng nề với những thanh niên lười biếng. Người rất đông nên họ phải đứng, Jeno cảm thấy Jaemin cứ áp vào lưng mình mỗi khi xe buýt phanh gấp. Jaemin là người bám dính nhất hành tinh này nhưng đôi khi cảm giác có chút khác biệt, đặc biệt là khi có người khác ở xung quanh. Donghyuck liên tục ném cho anh những cái nhìn kì thị.