Những ngày giữa tháng 11 mang theo những cơn mưa lớn khiến việc luyện tập bóng đá của Jeno thật khắc nghiệt. Jeno nghĩ rằng thật may mắn khi anh chưa bị cảm lạnh, mặc dù anh ấy bị dội nước mưa lạnh vào mặt hai lần một tuần. Vào buổi chiều thứ năm vì mưa rất lớn nên huấn luyện viên của họ đã bỏ cuộc, cho họ nghỉ ngơi sau một số bà huấn luyện trong bùn.
Việc luyện tập bị bỏ nên Jeno có ít nhất hai tiếng rảnh rỗi, vì vậy anh nhắn tin cho bạn bè của mình, tâm trạng vui vẻ bất chấp thời tiết kinh khủng ngoài khi thì thật hạnh phúc khi cuộn trong chăn trong căn phòng ấm áp thoải mái của mình.
Jeno ngồi trên giường vài phút suy nghĩ, cân nhắc các lựa chọn của mình. Anh ấy có lẽ nên lấy sách ra học và xem lại các chương anh ấy lơ là cả tuần qua. Nhưng lại có một khoảng thời gian rảnh vào ngày mai nên có thể dời sang ngày mai, có lên bây giờ nên cày xong bộ phim mà anh ấy đang xem.
Hoặc có lẽ anh ấy nên nhắn tin hỏi thử Jaemin đang làm gì. Điều tồi tệ nhất là Jaemin sẽ từ chối vì bận và nó không giống như việc Jeno sợ và Jaemin thật ra không quan tâm.
hoặc điều tồi tệ nhất là Jaemin đang rảnh và yêu cầu Jeno tới nhà cậu ấy hoặc làm gì đó.
Jeno nằm trở lại giường. Đi chơi với Jaemin một mình là một ý nghĩ ngu ngốc khi anh ấy dễ bối rối, Jaemin tốt bụng là vậy nhưng không phải Jeno không thích cậu ta, chỉ là không muốn hao năng lượng đối với bạn bè của Jaemin. Anh ấy nên -
Điện thoại của anh ấy rung lên