Jeno đã nhìn chằm chằm lên trần nhà trong phòng mình gần cả tiếng đồng hồ rồi.
Anh ấy đang cố gắng tìm hiểu về Jaemin. Càng nhiều thông tin liên quan đến Na Jaemin càng tốt.
Jeno biết mình đã tiêu rồi khi Jaemin mỉm cười với anh trên hành lang. Nó không phải là lần đầu; Jaemin đã làm điều này nhiều lần kể từ khi họ trở thành bạn bè. Nó không thực sự là một vấn đề quá lớn. Jeno muốn mỉm cười đáp lại thì Jaemin đã tiến tới chạm vào tay Jeno, siết chặt bàn tay của anh, trong thoáng chốc nhịp tim Jeno tăng lên, khoảng khắc những ngón tay của Jaemin ấn vào da Jeno khiến anh cầu nguyện rằng mình sẽ không tan chảy ra như nước đá.
Jaemin cũng chỉ mỉm cười và hòa theo dòng người, để lại một Jeno đang khó thở với đôi chân mềm nhũn và một trái tim đang đập liên hồi.
Bây giờ Jeno đã có ý nghĩ đáng sợ, đối với anh ta là như vậy, rằng có thể, chỉ có thể anh ta chỉ có chút cảm tình với Jaemin. Anh ấy đôi khi muốn làm những việc như nắm tay, ôm thân hình nhỏ bé ấy và xem cậu ta nhảy ở mỗi bữa tiệc. Những ý nghĩ riêng tư như vậy đã khiến Jeno lo lắng đến nỗi đánh mất tự tin, những việc như thế chưa chắc anh đã có cơ hội thực hiện.
Biết Jaemin thích con trai là một thông tin quan trọng nhưng như thế chả kiếm được manh mối nào. Nhưng có vẻ như Jaemin không quan tâm đến việc hẹn hò, hoặc có khi cậu ta đang trong mối quan hệ với một người bí ẩn nào đó. Ngay cả khi không phải ai khác, thì Jeno cũng không phải là đối tượng của Jaemin, đúng không?
Jeno nằm sấp xuống, áp mặt vào mặt gối mát lạnh. Anh nhận được nhiều lời khuyên của Renjun sau khi thú nhận nhưng chưa đủ sẵn sàng để công khai nó, Jeno không biết liệu anh có thể giải quyết mọi chuyện được không nếu như bị trêu chọc.
Tuy nhiên, khả năng điều đó xảy ra rất thấp, vì bây giờ Jaemin là bạn của anh và anh không muốn vì một sai lầm mà đánh mất tình bạn này. Jeno thở dài, cố gắng nghĩ về điều khác, có lẽ chuyện này nên giải quyết sau.
"Này, tụi mình nói chuyện tí đi"
Renjun đang cố lục lọi tủ lạnh nhà Jeno để kiếm đồ ăn nhẹ, tự dưng lại nghe giọng nói như sắp đánh nhau tới nơi, cậu ta ngước mặt lên như thể mình đã phạm lỗi vậy "Mình thề mình không cố ý nhưng mặt cậu trông như mấy bức tượng Moai ở đảo Phục Sinh ấy"
Jeno cau mày "Huh?"
"Gì thế? Bị điên à?"
"Không - mình chỉ muốn nói cho cậu biết vài chuyện thôi" Jeno hít một hơi thật sâu, thở ra, lại mất đà không mở miệng ra được.
"ềy, cậu chả tin tưởng tớ để nói còn gì"
"Hứa là cậu sẽ nghiêm túc về việc này đi? Mình đang hoảng loạn đó"
"Ừ chắc chắn"
"Ok, uhm. Mình đã phải lòng - "
Đôi mắt Renjun mở to ra một cách hài hước "Oh my god. Ai vậy?"
Nếu đã khó thừa nhận với bản thân thì thật khó để thừa nhận với người khác, ngay cả khi đó là Renjun. Đặc biệt là Renjun.
"Đó là ai cơ chứ?"
Jeno không thể dứt ra được, anh nhìn chằm chằm Renjun, cổ họng nghẹn lại, anh ấy quá căng thẳng. Nếu bây giờ mở miệng ra thì Jeno sợ rằng sẽ là nước mắt thay vì cái tên nhân vật được thốt ra, anh muốn khóc.
"Jeno" khuôn mặt của Renjun dãn ra, trông nó mềm mại so với những gì Jeno nghĩ trong đầu "Jeno, có phải Na Jaemin không?"
Jeno gật đầu như robot. Đây là lý do tại sao Renjun là bạn thân nhất của anh, thoạt nhìn có vẻ không biết gì, nhưng thật ra cậu ta biết rất nhiều, biết cả những điều mà chính Jeno còn không nhận ra, như bây giờ, Renjun đang ôm Jeno, Jeno đã không nhận ra rằng mình rất cần những cái ôm để bình tĩnh lại. Jeno cảm thấy sự hoảng loạng đang ập đến, thậm chí không cố gắng kìm lại được, nó bóp nát lồng ngực anh và khiến anh run rẩy cho đến khi không còn không khí để thở.
"Không sao mà" Renjun xoa nhẹ lên lưng Jeno, để Jeno vùi mặt vào vai cậu "Thở cùng mình nào. Không sao đâu"
Họ ngồi trên giường của Jeno và đối diện nhau.
"Vì vậy" Renjun vẫn nhẹ nhàng "Na Jaemin, hả"
Jeno nhún vai. Quá mệt để có thể xấu hổ, trốn tránh. Sẽ không ai biết cơn hoảng sợ, lo lắng mệt đến thế nào "Không phải lỗi của mình, mà là cậu ta quá hoàn hảo..."
"Và hấp dẫn, một người tốt bụng..."
Renjun chêm vào "Bởi vì cậu ta dễ thương nữa chứ hahaha!"
"Đó chính là vấn đề đấy"
"Có phải không vậy? Jaemin cũng không thẳng. MÌnh nói rồi, cậu cứ tiến tới"
"Này, cậu có phải bạn mình không đó? Mình thậm chí còn chẳng biết nên bắt đầu từ cách nào. Và - cậu biết đấy. Là Jaemin, Na Jaemin đấy"
"Thì sao?"
"Có rất nhiều người cũng thích Jaemin! Và cậu ta - cậu ta thậm chí còn không quan tâm. Vì vậy, như thể, cậu ta không là phần thưởng ngay cả khi mình có thắng cuộc hay không"
Renjun cau mày "Nhưng mà chẳng phải cậu ta là người chủ động dành nhiều thời gian cho cậu sao? Cậu ta có thể lấy thời gian đó đi chơi với hàng trăm người tuyệt vời khác đang xếp hàng chờ cậu ta đấy. Thêm nữa,cậu không quá tệ về mặt hình ảnh. Chắc chắn là không, anh bạn à"
"Đừng có làm mình hy vọng"
"Ai mà nghĩ sẽ có ngày này?" Renjun vỗ một cái bốp vào đầu gối Jeno, cười phá lên như một tên ngốc "Thât dễ thương. Cậu nên mời Jaemin qua nhà chơi hoặc đi đâu đó"
"Lạy chúa. Mình bây giờ còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Thật khó xử"
"Cậu ta không nhìn ra sự khó xử qua khuôn mặt như đưa đám của cậu đâu"
Jeno rên lên và ngã cái rầm xuống tấm đệm "Aigh, mình không rõ điều này. Mình chỉ muốn làm bạn"
"Ôi người trẻ khi yêu"
"Thần kinh à ?"