"Này, Jeno, cậu đã nghe gì chưa?" Renjun hỏi với một nụ cười rất đáng ngờ khi đặt khay của cậu ta xuống bàn "Có một tin đồn giữa cậu và Jaemin"
Jeno với cái miệng đầy thức ăn ngước lên "Gì cơ?"
"Ừ. Mọi người nói đã nhìn thấy 2 người ở quán cà phê hôm qua. Vì vậy, bây giờ câu chuyện có hai phiên bản: đầu tiên là họ đồn cậu đang cố gắng kết bạn với những người nổi tiếng như Jaemin" Một nụ cười đầy gian xảo trên mặt cậu ta "Cái khác là cậu đang hẹn hò"
Jeno sững sờ trong im lặng Cái quái gì vậy?
"Này giải thích đi, có phải thật không?"
Không phải vậy. Jeno kinh hãi "Đó rõ ràng không phải là hẹn hò, các cậu đều biết điều đó mà"
"Mọi người nói rằng hai người đã nắm tay nhau" Renjun nhướng mày
Jeno quyết liệt lắc đầu "Đó không phải là một buổi hẹn hò. Và ngay cả khi cậu ta nắm tay mình thì nó đâu có nghĩa gì trong khi cậu ta làm thế với tất cả mọi người"
"Mình không biết, mình chỉ việc này khá dễ thương. Cũng khá buồn cười với tin đồn vì mọi người đều nghĩ cậu thẳng "
Jeno đứng hình giây lát Mọi người đều nghĩ anh thẳng ?
"Jeno?"
Jeno nghĩ đây là thời khắc dễ dàng nhất để nói sự thật với Renjun - người bạn thân nhất của Jeno, người lớn lên cùng cậu từ thời cởi trần tắm mưa, người đưa ra lời khuyên hẹn hò cho Jisung mặc dù cậu ta chưa bao giờ trải qua mối tình nào và luôn là người đá vào mông Jeno dù tạng người cậu thấp bé hơn. Thực sự, lẽ ra Jeno nên thú nhận với Renjun đầu tiên chứ không phải là Jaemin.
"Về điều đó..." Jeno bắt đầu, cảm thấy mặt và cơ thể mình đang nóng lên, hai má ửng đỏ. Renjun nhướng người về phía Jeno, vỗ mạnh vào ngực Jeno
"Ôi trời" Renjun thốt lên "Ôi trời, Lee Jeno! Mình biết điều đó"
"Cậu đã biết - ủa , khoan, chờ đã"
"Mình đã chờ đợi! Như trong Azkaban! Mình đã đoán được -"
Trước sự ngạc nhiên của Jeno, Renjun ngồi lại ngay ngắn, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng "Vì vậy, cậu sẽ nói với mình là cậu thích con trai, phải không?"
"Ừ" Jeno thở phào. Sự nhiệt tình của Renjun vừa choáng ngợp vừa có sức lan tỏa.
"Thật tuyệt" Renjun nói "Cuối cùng mình có thể đổi nhóm chat của tụi mình thành Biệt đội Cầu vồng rồi."
"Gì...?"
"Cậu biết về Jisung chưa? Ý mình là, thằng nhóc với Chenle. Mình chính là át chủ bài, ừ, vậy đó" Renjun cười toe toét không nói nên lời trong khi Jeno thì nhìn chằm chằm khó hiểu.
"Điều này thật điên rồ" Jeno nói một cách yếu ớt
"Nghiêm túc đấy, mình rất vui vì cậu đã nói với mình. Mình tự hào về cậu"
"Chờ đã" Jeno cố bình tĩnh trước những gì Renjun nói "Cậu biết bao lâu rồi? Làm thế nào cậu biết? Ôi trời, đừng nói do buổi hẹn hò !"
"Không phải! Không liên quan đến Jaemin. Mình chỉ - dần nhận ra nó. Cậu biết đấy, uh,... mọi người và mọi thứ"
"Cậu đã nhìn ai? Có phải Na Jaemin không?" Jeno rên rỉ "Renjun"
"Mình chỉ ghẹo cậu thôi" Renjun cười và đập mặt xuống bàn "Dù sao thì không thể lấy Jaemin so với cậu được, edgelord"
Đúng như lời trong tin nhắn tối hôm qua. Họ đang đứng trước cửa phòng học và Jaemin dường như không quan tâm đến việc mọi người đang nhìn chằm chằm khi cậu ta đang ôm cứng ngắt Jeno. Jeno thậm chí còn không chắc mình đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì cả.
Như mọi khi, cơ thể Jaemin rất ấm áo và cậu ấy dường như chưa chịu buông Jeno ra, anh ta cũng thuận theo mà áp mặt mình vào lớp vải mềm của áo hoodie Jaemin, thời gian mà đứng yên được thì hay biết mấy.