"Em với thằng nhóc Chenle như thế nào rồi?" Jeno hỏi, dựa lưng vào tường phòng tập để lấy lại hơi thở. Jisung đứng trước gương, chậm rãi lặp lại một động tác. Cậu nhóc nhìn Jeno qua gương phản chiếu.
"Bình thường"
"Em chẳng bao giờ nói với tụi này bất cứ điều gì?"
"Chà, không phải ai cũng là kiểu người thích tán gẫu như anh"
"Vậy nếu ai là một hòm thư thì đó chính là Chenle?"
Jisung cười toe toét, ngồi xuống cạnh Jeno "Vậy, anh với Jaemin thế nào rồi?"
"Không thể tốt hơn"
"Haiza, đúng, vậy anh có thực sự sợ nếu bị từ chối không?" Jisung hỏi "Anh biết đấy, nếu anh không rủ anh ấy đi chơi sớm thì người khác sẽ làm thay anh, và anh sẽ mất anh ấy. Nếu bị từ chối, thì nó sẽ chỉ buồn trong một thời gian và mối quan hệ của 2 người cũng tệ hơn thôi. Còn không từ chối, chẳng phải nó quá tuyệt vời sao !?"
Jeno chán nản, anh chỉ muốn hỏi chuyện của Jisung chứ không phải để đối mặt với sự hèn của mình "Vậy chú mày đã làm như thế nào?"
Họ yên lặng trong giây lát. Jeno nhìn sang Jisung, cậu ta mỉm cười một cách bình yên và điều đó khiến Jeno nhận ra Jisung đã trưởng thành phần nào. Không phải là một cậu nhóc luôn nấp sau Renjun, không nói nhiều với người lạ. Nên nếu gọi là cậu bé, thì chính là người đang cam thấy tồi tệ với việc tỏ tình với một chàng trai khác.
"Chuyện này thật xấu hổ" Jisung gãi đầu ngại ngùng "Nhưng bọn em đã ở nhà Chenle và, em - em chỉ nhìn cậu ta thôi. Sau đó em đã nói Này, chúng ta hẹn hò đi? cậu ấy kiểu What???? và em đã nói là em thực sự thích cậu ấy như thế nào và cậu ấy cũng chỉ lặp lời em nói thôi, vì vậy ... thực sự tất cả chỉ vậy thôi."
"Nhưng làm thế nào ... mà em có đủ dũng khí như vậy?" Jeno hỏi
Jisung nhún vai "Nó vẫn ở đó thôi. Em thậm chí còn không sợ hãi, em chỉ là không để nó lấn át mình thôi. Em nghĩ là em và Chenle không thể tiếp tục làm bạn nữa nếu em cứ như thế này, vì vậy em phải thay đổi ... agg, chuyện này sến thật mà" - "Em không biết cậu ta có thích em hay không nhưng dù sao em cũng muốn cậu ấy biết và em thà mạo hiểm tình bạn còn hơn là cứ giấu diếm"
"Chết thật, dễ thương thế"
Jisung đấm vào vai Jeno "Đừng trả lời như thế chứ? Em đã cho anh lời khuyên quý giá để có dũng khí đi tỏ tình với Jaemin và đây là cách anh cảm ơn à?"
"Thật đáng tiếc. Nhưng nó - khó quá"
"Em biết. Nhưng em hứa là nó xứng đáng"
"Anh rất sợ"
"JENO"
Jeno trố mắt khi nghe giọng điệu của Jisung. Cậu ta trông rất bực bội và cũng đang thương hại anh.
"Jaemin chính xác là gì đối với anh?"
"Ý em là gì?"
"Anh có nghĩ chỉ là anh tạm thời say nắng anh ấy không? Vì nếu như vậy, em nghĩ nó sẽ mau chóng quên đi thôi, anh không cần phải nói với anh ấy. Nhưng nếu anh đã lún sâu, và nếu cứ cố gắng ở mức bạn bè sẽ càng khiến anh thất vọng nhiều thôi"