"Mẹ! Chúng ta có thể nói chuyện chút được không?" Jeno nói sau khi họ quyết định sẽ xin ý kiến của mẹ Jeno.
"Được thôi! Hy vọng không phải là tin tức mang thai" Bà châm chọc Jeno.
"Cái quái gì vậy mẹ ơi"
"Đùa thôi! Con định nói chuyện gì cơ?"
Jaemin ngồi xuống bàn ăn và siết chặt tay Jeno, hít sâu trước khi bắt đầu. Jaemin kể cho bà nghe mọi thứ, kể cả những điều chưa bao giờ nói với Jeno. Nó trở nên khó khăn khi Jaemin lặp lại những điều bố mẹ cậu la hét với nhau và giọng cậu dường như vỡ ra, bà lấy khăn giấy và chỉ ngồi đó lắng nghe cậu kể hết mọi chuyện.
Jeno nghĩ về việc Jaemin từng nói rất nhiều về việc anh thật may mắn khi có người mẹ tuyệt vời nhưng Jeno đến bây giờ mới thực sự nhận ra điều ấy. Anh ấy cũng không nhận ra điều đó thật sự tồi tệ như thế nào đối với Jaemin, nó khiến Jaemin đau đớn hơn anh nghĩ, thật khủng khiếp khi ngồi nhìn nỗi đau ập đến, cậu ấy hẳn đã áp lực trong một thời gian dài, sự bất lực mà cậu ấy đang che giấu.
"Jaemin, cô ấy đã bao giờ đánh con chưa"
Không gian yên tĩnh một cách lạ thường
"Chỉ một lần" Jaemin cúi đầu đáp.
"Jeno" bà quay sang nhìn anh "Con pha cho mẹ ít trà nhé?"
Jeno không muốn rời đi, nhưng Jaemin đã buông tay nên anh đành miễn cưỡng rời đi. Có lẽ bà muốn nói chuyện riêng với Jaemin.
Jeno phải mất một lúc lâu chần chừ ở bếp, cho đến khi quay lại trông Jaemin đã khá hơn một chút.
"Đừng ngại nói chuyện với họ. Hãy cho cô biết nếu nó trở nên tệ hơn. Con luôn được chào đón ở đây, được chứ ?"
Jaemin gật đầu, nuốt khan "Thực sự cảm ơn cô. Bây giờ con không biết phải làm gì hơn nữa"
"Xin lỗi, cô không thể giúp được gì thêm ngoại trừ bản thân con có muốn nói hết với họ không. Nhưng con sẽ ổn thôi, cô hứa" Bà nở một nụ cười ấm áp.
"Cảm ơn cô lần nữa"
Hai người quay trở lại phòng Jeno và lại nằm xuống giường cùng nhau, chỉ nhìn nhau. Tâm trí của họ nhất thời đi lạc trong vài phút, trà cũng bị ngụi lạnh.
Jeno vươn tay ra, cẩn thận chạm vào má Jaemin, nó mềm mại và Jeno rất thích, có hơi bối rối khi ở gần thế này, Jaemin nhắm mắt lại, hẳn là cậu ấy đã mệt mỏi rất nhiều vì những chuyện gần đây. Khi anh dừng lại, cậu đan tay hai người lại với nhau và áp nó lên mặt mình lần nữa.
"Nói chuyện với mẹ có làm tinh thần em khá hơn không?"
"Yeah. Bây giờ em đã thấy khá hơn rất nhiều. Xin lỗi, lúc nãy em có những biểu cảm hơi ủy mị"
"Đôi khi em nên làm vậy để giải tỏa hơn là cứ che giấu mãi"
"Em thật sự xấu hổ khi để anh nhìn thấy em thảm hại như vậy vì em là người tự tin trong mối quan hệ này"
"Em nghiêm túc đấy à?"
"Vậy không lẽ là anh?" Jaemin nhếch mép.
"Được, được, cái gì cũng được:" Jeno chưa sẵn sàng để Jaemin kiểm tra độ tự tin của mình