Bây giờ là 6h sáng và Jeno cố gắng không ném nó vào tường, cố gắng hiểu, giả vờ đó chỉ là một giấc mơ.
Anh phải mất một lúc để gõ tin nhắn trả lời, ngón tay run rẩy và tức giận.
Jeno khoá điện thoại và ném nó vào balo, Jaemin sẽ không thèm đọc tin nhắn đó đâu.
Nhưng Jeno đã nhầm, anh ấy về nhà lúc tối muộn, điện thoại hiện tin nhắn của Jaemin, thật kỳ lạ, như thể họ chưa từng đánh nhau, chưa từng tránh mặt nhau, hầu như chưa bao giờ có những khoảng khắc thân thiết.
Nhưng nó không phải là một câu trả lời.
Jeno không thèm trả lời.Được rồi, phải dứt khoát Jeno tự nhủ, tiến đến bàn ăn của Jaemin mày không phải là kẻ hèn nhát.
"Này" Jeno nói, giọng anh run run.
Bốn cặp mắt nhìn lên anh, cuộc trò chuyện bỗng im bặt và họ nhận ra Jeno đang nói chuyện với họ.