Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ ôm nhau rất lâu.
Thật ra theo lý trí mà nói, hai người họ đều biết rằng đầu mùa Xuân thời tiết ban đêm vẫn còn khá lạnh, cứ ngồi ngoài cửa ôm nhau thế này cũng không thành vấn đề.
Nhưng dưới tình huống không có ai nói gì, thì cái ôm này sẽ không có cách nào ngừng lại được.
Hứa Gia Lạc đã cố kìm nén cơn ho của mình, sau đó bởi vì không nhịn được nữa anh đành phải đẩy Phó Tiểu Vũ ra một chút, rồi xoay người vào trong nhà ho khù khụ.
"Phó Tiểu Vũ," Anh vừa ho, vừa nói: "Mau về nhà đi, mai em không đi làm nữa à?"
"Có chứ." Omega trái lại vẫn nhớ rất kỹ chuyện ngày mai còn phải đi làm, nhưng vẫn không nhịn được bèn nói: "Hứa Gia Lạc, hay là em ở lại chăm sóc cho anh nhé?"
"Không cần đâu, tôi không sao cả, ngủ một giấc là sẽ khỏe lại thôi." Hứa Gia Lạc lắc đầu theo bản năng.
Thật ra từ bé đến lớn anh vẫn luôn khá là cứng đầu, những vết thương va đập ngoài da đều chưa từng coi là chuyện gì to tát, nhưng bị cảm và phát sốt đối với anh mà nói lại là chuyện khó chịu nhất.
Càng khó chịu, lại càng kháng cự chuyện đi khám bác sĩ, mỗi lần đều là tự mình uống thuốc chống đỡ với cơn cảm mạo. Nhưng kiểu biểu hiện ra như thế này với người khác thì lại thấy, đây là anh không xem chuyện bị cảm ra gì, thời gian lâu dần anh cũng lười giải thích, mỗi lần bị ốm như vậy đều tự mình gắng gượng vượt qua.
Vì vậy mà hai từ "chăm sóc" kia, đã khiến anh thậm chí còn sững sờ trong chốc lát.
"Anh có thuốc không?" Phó Tiểu Vũ lại hỏi: "Kẹo ngậm trị ho, Cephalosporins còn cả miếng dán hạ sốt nữa, đều có sẵn hết chưa?"
Khuôn mặt của Omega từ nãy đến giỡ vẫn được anh giữ chặt trong lồng ngực mình, lúc này khi cậu vừa ngẩng đầu thì anh mới nhận ra chóp mũi của người trước mặt cũng đã đỏ lên.
Đôi mắt nhìn vào Hứa Gia Lạc của cậu tràn đầy ánh sáng, khi hỏi kỹ về từng món như vậy vừa là quan tâm cũng là không nỡ.
"Đúng là phải mua một ít." Alpha hoa mắt chóng mặt, nhưng cũng loáng thoáng nhớ ra trong nhà quả thật không chuẩn bị được đầy đủ như thế: "Đối diện có một hiệu thuốc nhỏ, tôi..."
"Em đi mua cho anh nhé."
Phó Tiểu Vũ lập tức định xoay người để bước xuống bậc thềm, nhưng cậu lại bị Hứa Gia Lạc nắm lấy bả vai--
"Đợi đã."
Giọng anh khàn khàn, nói: "Phó Tiểu Vũ, cùng nhau đi thôi, đúng lúc tôi cũng muốn được hít thở một chút bầu không khí trong lành."
"Vâng."
Phó Tiểu Vũ nhất thời lộ ra nụ cười.
Hai người đi dọc theo lề đường đến khu phố đối diện, lúc băng qua đường, Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên âm thầm vươn tay ra, định nắm lấy tay của Hứa Gia Lạc.
"Này," Cổ họng anh mặc dù rất khàn nhưng vẫn không nhịn được cười, còn cố ý rút tay lại và nói rằng: "Mới theo đuổi có ngày đầu tiên đã được nắm tay rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Credit fanart @可乐花生米 Nguồn: Trường Bội Tình trạng: On go-ing VĂN ÁN Hứa Gia Lạc, Alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán chường với mong ước về cuộc sống như sau: - Hy vọng là ba tui không tiêu hết tiền ông...