Chương 88. Nguồn gốc của tội lỗi

5.1K 401 121
                                    

Đến buổi sáng Hứa Gia Lạc mới về đến nhà, anh tắm ù qua một cái rồi ôm lấy Hạ An chợp mắt một lúc, sau đó lại bắt một chiếc taxi đến Dật Hiên Các vì Hứa Lãng đã gọi tất cả cùng nhau đến dùng bữa trưa ở đây.

Lúc đến Dật Hiên Các thì Hứa Lãng, Mộ Dung Tịnh Nhã còn có Cận Sở và Nam Dật những người sống trong căn biệt thự tại Quân Nhã đều đã đến phòng riêng.

Hứa Gia Lạc không có tinh thần gì, anh chỉ gật đầu chào hỏi sau đó ôm lấy Nam Dật hôn mấy cái.

Cậu nhóc vừa mới ra viện cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng mấy ngày nay tình trạng sức khỏe cũng đã khá ổn.

"Daddy!" Nam Dật nở nụ cười để lộ ra nướu răng hồng hào không còn răng cửa: "Ba nhìn này, ông nội Mộ Dung cho con cái vòng cổ gấu nhỏ này đấy."

Nam Dật vừa nói vừa nhấc sợi dây chuyền khỏi cổ mình, nhiệt tình giơ lên cho Hứa Gia Lạc thấy.

Chỉ thấy mặt chiếc dây chuyền kia, có hình dạng giống chú gấu Koala's March trên vỏ hộp bánh bích quy và đều được làm bằng vàng.

"Ồ? Ông nội Mộ Dung tặng cho con à?" Hứa Gia Lạc nhìn kỹ sợi dây chuyền kia, sau đó mới theo bản năng mỉm cười một cái với Nam Dật.

Mặc dù vàng là chiêu thường thấy của Mộ Dung Tịnh Nhã, nhưng những chi tiết về kiểu dáng bánh quy gấu được đặt theo yêu cầu như thế này, lại chỉ có Hứa Lãng mới nghĩ ra được, anh chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay.

Thực ra chuyện Hứa Lãng và Mộ Dung Tịnh Nhã cùng nhau đến mới là có chút kỳ lạ.

Hứa Lãng thích sống yên ổn ở Cẩm Thành, ở nơi đó ông nuôi mấy con chó vài con mèo, còn có sân rộng đầy cỏ hoa, muốn nhờ người trông coi cũng khá là phiền phức nên bình thường sẽ không đến thành phố B.

Trước đây mỗi lần đến kỳ phát tình, Mộ Dung Tịnh Nhã đều sẽ trở về tìm Hứa Lãng, Hứa Gia Lạc và ông ta mỗi lần gặp nhau đều rất khó xử nên anh thường hay tránh đến nhà bạn bè, sau này khi Alpha ra nước ngoài du học thì cũng dứt khoát không bị quấy nhiễu bởi chuyện này nữa.

Nhìn thấy Mộ Dung Tịnh Nhã là rất phiền lòng, chẳng qua hiện tại nỗi phiền lòng này trong cuộc sống của anh đã không còn tính là gì, không đau cũng chẳng ngứa nữa.

"Bé con, con ngủ có ngon không? Cổ họng có chỗ nào khó chịu không?" Hứa Gia Lạc vuốt ve khuôn mặt của cậu nhóc, hỏi.

"Ngon ạ!" Nam Dật trả lời, cậu bé dùng ngón tay túm lấy một mớ tóc dựng đứng trên đầu ba mình, bĩu môi nói: "Daddy, tóc ba bù xù quá đi."

Bị con trai của mình ghét bỏ đương nhiên là có hơi ngượng, Hứa Gia Lạc vội vàng dùng ngón tay vuốt lại hai cái rồi mới nói xin lỗi: "Xin lỗi nha, ba dậy muộn quá."

Mộ Dung Tịnh Nhã ngồi đối diện với Hứa Gia Lạc, thỉnh thoảng lại ho khan hai tiếng nhưng cũng không nói gì, chẳng qua là khi nhìn thấy dáng vẻ của anh thì vẫn thấy không vui mà cau mày lại.

Hứa Gia Lạc đương nhiên có thể đọc được ý nghĩa trong đôi mắt của Mộ Dung Tịnh Nhã: Sao lại biến bản thân thành cái bộ dạng này.

TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ