Đợi đến khi Phó Cảnh làm xong món mì xào tương đen, thì Phó Tiểu Vũ đã ngủ được thêm một giấc.
Cậu vẫn rất ủ rũ, ăn mì mà cứ gẩy từng sợi từng sợi một thoạt nhìn cũng đã thấy không có cảm giác ngon miệng, Phó Cảnh ở bên cạnh trông thấy vậy mà lo lắng.
Phó Tiểu Vũ ăn được một nửa, bỗng nhiên lại lên tiếng hỏi: "Ba, vì sao ba lại biết chuyện chia tay của con? Vương Tiểu Sơn nói với ba à?"
Ngay khi hỏi xong, cậu đã nhận ra rằng chắc là không phải.
Nếu không có sự cho phép của mình, Vương Tiểu Sơn sẽ không bao giờ dám nói ra điều này.
"Không phải." Phó Cảnh lại gắp vào bát của cậu thêm một đũa dưa chuột thái sợi, ngập ngừng một lúc mới nghiến răng nói: "Là cái thằng họ Hứa đó nói đấy. Con đổi ảnh đại diện, còn xóa cả cái ảnh trong vòng bạn bè, ba và cô của con thật ra cũng đã đoán được phần nào, nhưng còn chưa kịp hỏi thì buổi chiều cái thằng đấy đã gọi điện đến Wechat của cô nói mấy cái lời xin lỗi vô nghĩa, sau đó lại nhờ vả chúng ta nhất định phải để ý chăm sóc con một chút-- Cái này mà cần nó phải nói sao?
Ba còn không biết con à? Con vì nó mà còn có thể nói ra mấy lời sau này đừng liên lạc nữa với ba như thế cơ mà, đương nhiên là ba rất lo lắng rồi nên mới phải vội vàng ngồi tàu cao tốc đến đây ngay. Cô của con thực ra cũng muốn đi cùng xem con thế nào, nhưng lần này ba không cho bà ấy đến sợ con thấy nhiều người phiền phức... đợi con khá hơn rồi lại nhờ cô đưa con đi giải sầu một chút, chuyện gì rồi cũng sẽ qua cả thôi, không sao đâu."
Phó Tiểu Vũ nắm chặt lấy đôi đũa trong tay mình, ngơ ngác lắng nghe những lời Phó Cảnh lải nhải, sau đó mới cúi đầu xuống giống như che giấu rồi lại xì xụp ăn chỗ mì trong bát, sau đó mới đứng dậy khẽ nói: "Ba, con vẫn còn mệt muốn về phòng nằm một lát, trời cũng tối rồi ba nghỉ ở phòng cho khách nhé, trong tủ có sẵn chăn rồi."
"Con mới ăn được có mấy miếng như mèo thôi mà..." Phó Cảnh quá lo lắng, vừa mới lên cao giọng nhưng đã lập tức kiềm chế lại, ông ấy vừa đi theo Phó Tiểu Vũ lên tầng vừa nói: "Vậy cũng được, con cứ ngủ một giấc thật ngon đi, tốt nhất là đừng nhớ tới thằng đó nữa, biết chưa?"
"Vâng." Phó Tiểu Vũ miễn cưỡng nở một nụ cười: "Con không sao đâu, đừng lo."
...
Phó Cảnh tạm thời ở lại Quân Nhã.
Ông ấy nhớ lại lần đầu tiên khi đến đây, bản thân đã đi khắp nơi chụp hơn trăm tấm ảnh, sau khi về đến nhà lại liên tiếp đăng lên vòng bạn bè mấy lần, còn tự hào nói rằng đó là nhà mới của con trai mình.
Nhưng cho dù có thích ngôi nhà này đến mấy thì đây vẫn chính xác là lần đầu tiên, kể từ khi Phó Tiểu Vũ về nước cho tới nay, Phó Cảnh ở lại trong nhà của con trai mình từ hai ngày trở lên.
Nhưng lần này ông ấy đã chẳng còn tâm trạng nào quan tâm đến căn biệt thự xa hoa nữa, ngày nào Phó Cảnh cũng đi chợ sáng mua thức ăn tươi cho Phó Tiểu Vũ, ngày nào cũng đổi món nọ món kia còn hấp cả cua rồi lại nấu canh gà, nhưng vẫn không ngăn nổi Phó Tiểu Vũ cả ngày từ sáng đến tối đều không thấy thèm ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Credit fanart @可乐花生米 Nguồn: Trường Bội Tình trạng: On go-ing VĂN ÁN Hứa Gia Lạc, Alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán chường với mong ước về cuộc sống như sau: - Hy vọng là ba tui không tiêu hết tiền ông...