Hứa Gia Lạc bị quả bóng kia đập vào quả thật không nhẹ.
Suốt cả chặng đường trở về anh phải lấy túi đá chườm vào trán, đợi đến khi về đến nhà thì trán vẫn sưng vù cả lên khiến Alpha bị đè ép đau hết cả đầu, thế nên anh chỉ tắm qua loa một chút rồi nằm vật ra giường.
Phó Tiểu Vũ trước tiên là đi nghe hai cuộc điện thoại gọi đến, mãi đến khi tắm rửa xong mới nằm xuống bên cạnh Hứa Gia Lạc, khẽ hỏi: "Anh còn đau lắm à?"
"Đau lắm." Alpha vẫn đang nhắm mắt, nhưng khi dịch túi đá sang bên phải lăn lăn một lúc, anh vẫn lăn chính xác vào trong lồng ngực Omega.
"Anh vẫn còn sưng to lắm, ngày mai xem tình hình thế nào, nếu vẫn không ổn thì phải đi khám thôi."
Phó Tiểu Vũ mỉm cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng chải tóc Alpha, muốn nói lại thôi: "Hứa Gia Lạc..."
Cậu ngừng lại trong chốc lát, có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói về vấn đề ấy.
Thế nhưng đến cuối cùng, sự thẳng thắn từ trong xương cốt của cậu lại lần nữa chiếm ưu thế, Phó Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi: "Anh có nói với thằng bé không? Em muối nói đến Nam Dật."
Hứa Gia Lạc im lặng một lát, chính vào lúc cậu cho rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi của mình, thì người kia lại đột nhiên nói: "Anh không biết nữa, để anh nghĩ thêm xem thế nào, Tiểu Vũ... để anh nghĩ thêm xem thế nào nhé."
Một nửa khuôn mặt của Hứa Gia Lạc bị cái túi đá che mất, vì thế Phó Tiểu Vũ không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh, chẳng qua là cậu cảm thấy giọng nói của người này rất khàn, rất mệt mỏi, thậm chí dường như còn mang theo chút khẩn cầu yếu ớt, giống như muốn nói--
Đừng hỏi thêm gì nữa, Phó Tiểu Vũ.
Hàng lông mi thật dài của Omega rũ xuống, cậu đáp lại: "Được."
Lúc nằm vào trong chăn, Hứa Gia Lạc bỗng nhiên lại ném túi đá kia sang một bên, sau đó là ôm chặt lấy cậu vào lòng, thì thầm: "Đến lúc đó anh sẽ để Cận Sở và Nam Dật đến ở trong căn nhà bên Quân Nhã, ngày trước khi đến thành phố B hai người họ cũng ở đấy, sẽ không ảnh hưởng đến em."
Phó Tiểu Vũ âm thầm trở tay ôm lấy Hứa Gia Lạc.
Nếu như đó là công việc hoặc bất kỳ tình xuống khó khăn nào khác, cậu đều sẽ để Hứa Gia Lạc cùng với cái trán sưng tấy của mình, lập tức ngồi dậy vạch ra kế hoạch cụ thể tiếp theo cho mình biết.
Nhưng khi người kia ôm lấy túi đá, giọng nói dường như khàn đặc đi còn gần như là khẩn cầu, "Tiểu Vũ, để anh nghĩ thêm xem thế nào" thì trái tim cậu chẳng thể làm gì khác hơn là trở nên chua xót, cậu thực sự không biết phải làm gì mới được.
...
Cùng với thời gian Nam Dật đến thành phố B càng ngày càng gần, Phó Tiểu Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng rằng cảm xúc của Hứa Gia Lạc cũng đang thuộc về một giai đoạn rối ren nào đó.
Trong sự mong đợi của Alpha này, lại xen lẫn cả nỗi lo âu.
Anh thường không kiềm chế được bản thân, phấn khởi nói muốn dẫn Tiểu Nam Dật đi chơi ở đâu đó, cứ nói mãi nói mãi lại đột nhiên rơi vào khoảng lặng đầy suy tư, nhưng một lát sau lại thản nhiên như không có chuyện gì tiếp tục nói sang chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Credit fanart @可乐花生米 Nguồn: Trường Bội Tình trạng: On go-ing VĂN ÁN Hứa Gia Lạc, Alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán chường với mong ước về cuộc sống như sau: - Hy vọng là ba tui không tiêu hết tiền ông...