Phó Tiểu Vũ ngơ ngác, nhìn vào người Alpha đang vừa chảy máu mũi vừa nói lời xin lỗi kia.
Cuối cùng khi nghe thấy tiếng "xin lỗi" ấy, thậm chí cậu còn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.
Omega đứng trong gió đêm, cõi lòng dù chua xót đến thế nào thì ánh mắt cũng không muốn trốn tránh, chỉ có thể quật cường nhìn chằm chằm vào Hứa Gia Lạc, không nói lời nào.
"Xin lỗi."
Giọng Alpha khàn đi, lặp lại câu nói kia một lần nữa: "Tiểu Vũ, câu nói này kể từ sau khi chúng ta chia tay, tôi luôn muốn nói với em... Chẳng qua là dù trong lòng tôi đến cùng nghĩ như thế nào, thì tôi cũng không có đủ tư cách để nói lời xin lỗi. Bởi vì tôi thực sự không biết, nói ra lời xin lỗi rồi-- vậy sau đó thì sao? Sau đó tôi phải làm thế nào."
"Thậm chí không phải chỉ mỗi việc không có tư cách nói lời xin lỗi." Người Alpha này có phần đau lòng, khịt mũi một cái: "Những ngày em đến Việt Nam, tôi một ngày đều vào nhóm chat trên Dingtalk mấy chục lần, khi phát hiện ra em có gì đó không ổn, rõ ràng là biết cái việc nhảy dựng lên như vậy trông giống hệt như một thằng ngốc, nhưng tôi lại không thể khống chế được bản thân mình. Cũng không ngờ rằng, mới sáng sớm đến Việt Nam đã phải xếp hàng chờ làm visa, tất cả mọi việc đều giống như đang muốn chơi tôi vậy. Cứ như thế, chẳng dễ dàng gì mới đến được bệnh viện gặp em..."
Khi nói đến đây, anh không thể không ngừng lại trong thoáng chốc vì nghĩ đến ngày hôm đó, lại giống như muốn giấu diếm, bèn tùy tiện dùng mu bàn tay quệt qua cái mũi đang chảy máu của mình.
Lúc Hứa Gia Lạc lại ngẩng đầu lên, cả mũi và mắt đều đã bị dụi đỏ: "Khi đó em mới vừa tiêm xong, nằm quay lưng về phía tôi. Tôi biết, em vốn dĩ không muốn gặp tôi chút nào. Sau đó em nói với tôi rằng: Nếu tôi còn quan tâm đến em như vậy nữa, em sẽ buồn lắm. Phó Tiểu Vũ, trong lòng tôi lúc đấy chỉ có một suy nghĩ đang xoay vần: Tôi xong rồi. Em nằm ở nơi ấy, bị ốm cũng gầy cả đi, nhưng tôi lại không thể ôm lấy em được nữa. Tôi xong rồi."
Anh nói, tôi lại không thể ôm lấy em được nữa
Phó Tiểu Vũ thậm chí đã phải dời đi ánh mắt trong thoáng chốc, mới có thể gắng gượng kìm nén được cảm xúc mất kiểm soát cùng yếu đuối lúc này.
Thực ra là cậu biết, biết Alpha này lúc ở lại phòng bệnh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, biết Alpha này một mình rời khỏi Việt Nam trong trạng thái mất hồn mất vía.
"Tiểu Vũ, thực ra em hỏi rất đúng, tôi cũng rất muốn tự hỏi bản thân rằng, chẳng lẽ tôi không biết chia tay có ý nghĩa thế nào hay sao?"
Hứa Gia Lạc cay đắng, liếc nhìn đến vết máu trên mu bàn tay mình, anh nói: "Tôi biết chứ. Chỉ là tôi của ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy đã ngu ngốc đến mức tin rằng-- Một Omega xuất sắc như em, không có tôi, qua một hai năm cũng nhất định tìm được một Alpha khác yêu thương em vô cùng, nhưng mà tôi không còn em nữa, cả đời này cũng chỉ làm một người cha, chắc cũng có thể sống tiếp.
Ấy vậy mà kết quả ai cũng chẳng biết được, những ngày sau khi chia tay này, bản thân tôi cũng không biết mình đang làm gì, đó căn bản không phải là sự cố mất điện mà là chập toàn bộ bảng mạch, tôi không sống nổi nữa. Thực ra vào buổi tối trở về từ Việt Nam ấy, tôi mới biết rằng, mẹ nó tôi không thể sống tiếp như thế này được nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)
Ficción GeneralTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Credit fanart @可乐花生米 Nguồn: Trường Bội Tình trạng: On go-ing VĂN ÁN Hứa Gia Lạc, Alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán chường với mong ước về cuộc sống như sau: - Hy vọng là ba tui không tiêu hết tiền ông...