Chương 107. Aiden, đây chính là anh trai xinh đẹp đó

5.1K 381 24
                                    

Buổi sáng hôm bay sang Thái, Hứa Gia Lạc tưởng mình đã dậy rất sớm rồi, nhưng không ngờ là khi đến sân bay, trong phòng chờ chuyên dụng dành cho chuyến bay bọn họ đã bao nguyên, đã khá nhộn nhịp.

"Anh Hứa đến rồi!" Hồ Hạ vẫn mặc chiếc áo sơ mi dài tay kẻ caro mình thích nhất, nhưng trên đầu lại đội cái mũ cói trông vô cùng lạc quẻ, vừa nhìn thấy Hứa Gia Lạc đã bật dậy: "Ôi cuối cùng cũng được gặp bé con nhà anh, tên bé là Nam Dật đúng không ạ?"

"Đây là chú Hồ Hạ." Hứa Gia Lạc nắm tay Tiểu Nam Dật dẫn về phía trước.

"Con chào chú Hồ Hạ!" Nam Dật hoàn toàn không sợ người lạ.

Bàn tay bé nhỏ vừa đưa ra phía trước, đã chủ động nắm lấy tay cậu ta.

"Chao ôi!" Hồ Hạ nhất thời có hơi kích động: "Anh Hứa, thằng bé đúng là được đúc cùng một khuôn với anh đấy!"

Cậu ta đang nói chuyện, bỗng nhiên lại nhìn thấy Cận Sở từ phía sau đi tới, trong thoáng chốc không khỏi ngơ ngác, sau đó trên khuôn mặt mới lộ ra vẻ lúng túng, đưa tay ra nói: "À, anh đây là... Xin, xin chào."

Có lẽ Cận Sở cũng bị lây nhiễm cái sự ngượng ngùng của Hồ Hạ, Omega và Hồ Hạ bắt tay nhau, sau đó cũng nói: "Xin chào, tôi là Cận Sở."

Anh ta vội vàng chào hỏi rồi lùi lại một bước, đó là một hành động ít nhiều gì cũng có phần lảng tránh.

"Cận Sở đi cùng với Nam Dật, sau đám cưới sẽ cùng nhau bay về Mỹ."

Hứa Gia Lạc nhàn nhạt nói một câu để làm không khí bớt căng thẳng, sau đó lại nhanh chóng nở một nụ cười, còn trực tiếp cầm lấy cái mũ cói của Hồ Hạ đội lên đầu mình, rồi dẫn Nam Dật đi về phía trước, hỏi một cách rất tự nhiên: "Sao cậu đến sớm vậy?"

"Thì đó, đây chẳng phải là lần đầu tiên em được đi Thái sao anh, đến hôm qua mới hoàn thành công việc trước kế hoạch được nên là phấn khởi quá không ngủ được luôn." Hồ Hạ vội vàng giải thích, cậu ta cùng Hứa Gia Lạc vừa đi vào bên trong vừa nói tiếp: "Em thấy cả đám cưới này phần lớn đều là những người đã làm việc lâu năm trong công ty, nên là trông giống hệt như là công ty mình đang đi nghỉ mát ấy anh nhờ."

"Ừ." Alpha gật đầu, trong lòng nhất thời có chút cảm khái: "Đúng vậy."

Hàn Giang Khuyết và Văn Kha, về bản chất đều là những con người bước đi trong cô độc rồi mới đến được với nhau.

Bởi vì đám cưới sẽ được tổ chức hai lần, cho nên lần tổ chức ở Thái này, cha của Hàn Giang Khuyết là Hàn Chiến dứt khoát không đi, đương nhiên ông ấy cũng không để cho họ hàng nhà họ Hàn đến chung vui, mà chỉ để anh Cả và anh Hai của Hàn Giang Khuyết đi đại diện.

Mà bên nhà Văn Kha lại càng ít người hơn, số phận Omega này hẩm hiu, anh sinh ra trong một gia đình đơn thân nghèo khó, sau này mẹ lâm bệnh mất sớm cho nên hầu như không có liên hệ với người thân nào, bạn thân thì ngoài Hứa Gia Lạc ra cũng chẳng còn ai.

Có lẽ bởi nỗi cô đơn đã thấm vào trong xương, vì vậy đám cưới của hai người họ lại mang đến một cảm giác-- như là đang tùy tiện tìm một lý do để rủ một đống người ra ngoài thoải mái chơi bời vậy.

TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ