Chuyến bay lúc nửa đêm mà Hứa Gia Lạc đặt, vốn dĩ thời gian đã khá gấp thế nên vừa đến sân bay là anh lập tức đi làm thủ tục.
Alpha đã gọi cho Vương Tiểu Sơn hai cuộc suốt dọc dường đi, nhưng cậu ta lại không trả lời mà chỉ gửi lại một tin nhắn ngắn gọn rằng: Điện thoại của em sắp hết pin rồi, có gì đợt lát nữa đến bệnh viện sạc được rồi sẽ gọi cho anh sau.
Hứa Gia Lạc vẫn chưa bỏ cuộc, anh còn gọi thêm vài cú vào điện thoại của Phó Tiểu Vũ nhưng đều không có ai nghe máy, đương nhiên điều này không có gì ngạc nhiên cả, trong tình huống hiện tại có lẽ Vương Tiểu Sơn cũng đã quên nghe điện thoại của Phó Tiểu Vũ.
Trong suốt hai tiếng đồng hồ làm thủ tục và kiểm tra an ninh, Hứa Gia Lạc gần như đều ở trong trạng thái hoảng hốt, nhưng vẫn gắng gượng nhớ đến phải gọi điện báo cho Hứa Lãng, anh cũng không kể quá chi tiết mà chỉ nói rằng bản thân có việc gấp phải đến Việt Nam một chuyến, nên mới nhờ ông ấy để ý đến tình trạng của Nam Dật, tiện thể chăm sóc Hạ An dùm mình.
Ngoại trừ dấu vết duy nhất còn lại của lý trí này ra, anh không còn thời gian để nghĩ xem hành động của bản thân hiện tại có ý nghĩa gì nữa, tất cả những gì còn lại trong đầu Hứa Gia Lạc lúc này là--
Phó Tiểu Vũ bị sốt cao.
Bây giờ, đây là thông tin duy nhất Alpha biết. Ngoại trừ điều đó ra, anh cũng không biết sốt cao có còn vì nguyên nhân nào khác nữa hay không, cũng không biết tình trạng của Phó Tiểu Vũ hiện tại ra sao, những ẩn số còn chưa biết này còn dằn vặt người hơn bất cứ chuyện gì khác.
Hứa Gia Lạc cầm hộ chiếu, sắc mặt tái nhợt, đi theo những người xếp hàng làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay.
Về mặt tinh thần của anh lúc này, Alpha chẳng khác nào như bị lên dây cót, trong đầu chỉ có thể không ngừng máy móc lặp đi lặp lại những phỏng đoán cùng giả thiết đáng sợ, mà cho dù đó chỉ là tưởng tượng, nhưng cũng đủ để anh khi đã ngồi vào chỗ vẫn không thoát khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân.
Phải mất một lúc sau, cuối cùng Vương Tiểu Sơn mới gọi điện qua.
"Alo? Tiểu Sơn?"
Trước khi điện thoại reo hết một tiếng, Hứa Gia Lạc đã vội nghe máy.
"Anh Hứa..." Có lẽ cả đêm nay Vương Tiểu Sơn đã phải chạy ngược chạy xuôi, nên lúc này nói chuyện còn đang thở hồng hộc: "Bên chỗ em mới vừa xong việc, ban nãy đã đưa Phó tổng đến bệnh viện sắp xếp xong rồi, vấn đề ngôn ngữ có hơi tốn sức nên cũng vật vã mãi một hồi lâu."
"Bây giờ em ấy thế nào? Sao đột nhiên lại sốt cao?"
"Đệt, anh Hứa, anh đừng nói--" Vương Tiểu Sơn cũng hơi kích động, hiếm khi chửi thề một câu: "Thực ra lúc này em chỉ nghĩ là anh có hơi nhạy cảm thôi, không ngờ rằng anh căng thẳng như vậy mà lại đúng. Phó tổng mới vào bệnh viện xét nghiệm máu, mẹ nó quả là anh ấy bị sốt xuất huyết (1), nếu mà để anh ấy cứ sốt cao mãi, tình trạng không chừng có thể thực sự nguy hiểm hơn."
(1)= Bệnh sốt xuất huyết Dengue là loại bệnh mắc phải khi nhiễm virus Dengue do muỗi Aedes aegypti hay còn gọi là muỗi vằn truyền nhiễm cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Credit fanart @可乐花生米 Nguồn: Trường Bội Tình trạng: On go-ing VĂN ÁN Hứa Gia Lạc, Alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán chường với mong ước về cuộc sống như sau: - Hy vọng là ba tui không tiêu hết tiền ông...