Phiên ngoại 2. Mang thai (4)

6.5K 389 19
                                    

"Mang thai là kiểu cảm giác như thế nào?"

Vào cái hôm vừa đến bệnh viện kiểm tra, Văn Kha sau khi nhận được tin vui đã gọi điện đến chúc mừng, nhân tiện hỏi Phó Tiểu Vũ câu này.

"Tôi cảm thấy rất phấn khích, cũng rất hạnh phúc." Phó Tiểu Vũ đã trả lời như vậy vào thời điểm đó.

Lúc ấy, cậu mới được bác sĩ xác nhận rằng mình đã mang thai một tháng rồi. Chỉ là nồng độ tin tức tố không ổn định trong giai đoạn đầu của thai kỳ, thế nên que thử thai mới không nghiệm ra được, hơn nữa còn có một lần xảy ra hiện tượng phát tình giả.

Nhưng dù thế nào đi nữa, tin tức mang thai mà Phó Tiểu Vũ đã vô cùng mong đợi từ lâu, cuối cùng cũng đã đến, khiến cậu thực sự rất phấn khích.

Cậu thực sự đã có em bé rồi.

Cậu không chỉ báo cho Văn Kha rằng mình đã mang thai, mà còn có cả Hàn Giang Khuyết, Phó Cảnh và Vương Tiểu Sơn nữa.

Thậm chí ngay cả lúc Hứa Gia Lạc gọi điện báo cho Hứa Lãng, cậu vừa lén lút nghe trộm vừa vờ như không có bất kỳ phản ứng nào, bác sĩ còn nói thể chất Omega của cậu thuộc cấp cao, cho nên có thể quan hệ vợ chồng nhẹ nhàng sau khi trải qua ba tháng đầu.

Dường như lúc này chẳng có chuyện gì hoàn hảo hơn chuyện mang thai nữa, tóm lại, Phó Tiểu Vũ vừa mới có em bé nên là cậu rất, rất vui vẻ.

"Em cảm thấy mang thai cũng chả có gì." Phó Tiểu Vũ để thân trần nằm trên giường, hất mái tóc còn nhỏ nước, khuôn mặt ửng hồng, thở hổn hển nói, "Em không cảm thấy dễ mệt lắm, trạng thái thì vẫn như bình thường, nên cũng không ảnh hưởng lắm đến công việc. Ưm... sao vậy?"

Alpha đang đè trên người đột nhiên ngừng lại khiến Omega có chút bất mãn, không biết có phải vì đang mang thai hay không nhưng tính nhẫn nại của cậu đã trở nên kém hơn rất nhiều.

Hai cánh tay của Hứa Gia Lạc chống sang hai bên người Phó Tiểu Vũ, bởi vì không đeo kính nên ánh mắt anh có phần tối lại, thế nhưng lại không nói gì ngay, thay vào đó là dùng lòng bàn tay ấm áp của mình vuốt ve phần bụng của Omega, như thể có điều suy nghĩ, Alpha khẽ nói: "Anh đang nghĩ, nhóc con của bọn mình mà cứ chịu ngoan mãi như thế này thì tốt quá."

"Sẽ vậy mà." Phó Tiểu Vũ đang mang thai thích được Alpha vuốt ve mình hơn cả lúc bình thường, cậu ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại đầy hưởng thụ, một lát sau mới lười biếng nói: "Nó là con của em, sẽ ngoan ngoãn thôi."

"Có thật không?" Bởi vì đang nhắm mắt, Phó Tiểu Vũ hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười an ủi trên khuôn mặt của Hứa Gia Lạc.

Trong một giây, anh đột nhiên có suy nghĩ kỳ lạ rằng Omega đối với em bé còn chưa thấy mặt đã có một sự tự tin về cách giáo dục con cái theo "kiểu Phó Cảnh". Nhưng không biết là vì sao, trực giác lại mách bảo với Hứa Gia Lạc rằng一 一 nhóc con của anh và Phó Tiểu Vũ, tuyệt đối sẽ không phải là một đứa bé hay nghe lời.

Hứa Gia Lạc gắng nhịn cười một hồi lâu, ý cười trong mắt dần dần biến thành vẻ dịu dàng sâu sắc.

Anh vừa vuốt ve bụng của Phó Tiểu Vũ, vừa không nhịn được cúi người xuống, hôn lên hàng lông mi ẩm ướt của Omega.

TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ