Chương 14. Đôi giày thủy tinh

4.3K 369 35
                                    

Hứa Gia Lạc vẫn luôn nhìn vào cậu.

Tuy rằng Phó Tiểu Vũ quay lưng với người kia, nhưng cậu vẫn cảm nhận được điều ấy.

Omega không thể không nghiêng qua một chút, giấu đi nửa khuôn mặt còn hằn in dấu ngón tay kia.

Hai bọn họ người trước người sau đứng ở trong thang máy cứ im lặng như thế, từ đầu đến cuối không nói một lời nào.

Cho đến khi thang máy lên đến tầng bốn mươi tám, khi tiếng "ding dong" mở cửa vang lên, Phó Tiểu Vũ mới đột nhiên ý thức được rằng Hứa Gia Lạc vốn dĩ chỉ cần lên đến tầng ba thôi.

Có lẽ là trông cậu thoạt nhìn quá thê thảm, khiến cho ngay cả đối phương cũng không nhìn nổi nữa.

"Tôi... tôi không sao." Phó Tiểu Vũ nghĩ rằng đã đến mức này rồi, không thể không cố gắng cứng cỏi cậu ưỡn thẳng sống lưng lên, giọng khàn khàn nói.

Cậu không muốn khiến Hứa Gia Lạc lo lắng.

"Ừ", nhưng người kia nhìn vào cậu, chỉ đáp lại bằng mấy chữ ngắn gọn: "Tôi biết."

Phó Tiểu Vũ có hơi sững sờ.

Alpha không cùng cậu đi ra khỏi thang máy, sau khi nhìn thấy cậu rời đi mới rất bình tĩnh quay trở lại tầng ba.

Lạ lùng là cậu bỗng không hiểu sao lại cảm thấy lồng ngực của mình có nguồn không khí lưu thông.

Quả thật là cậu đã quá gắng sức, hệt như một quả bóng bay sắp nổ tung đến nơi.

So với ngoại giới dùng sức từng chút từng chút một muốn đè ép cậu, thậm chí cho dù là muốn dùng chút sức lực an ủi cậu đi chăng nữa, Phó Tiểu Vũ vẫn sẽ bị thương.

Sự quan tâm qua loa của Hứa Gia Lạc, lại giống như một cơn gió nhẹ như có như không.

Nhưng mà cậu là một quả bóng bay nhạy cảm, cũng bởi vì thế cho nên mới không bị chọc thủng.

...

Sau khi Phó Tiểu Vũ trở lại phòng làm việc, Vương Tiểu Sơn không biết lén lút vào từ lúc nào, cậu ta âm thầm đặt một túi nước đá khô nhỏ trên bàn nhưng không dám nói gì đã đi xuống dưới tầng rồi.

Phó Tiểu Vũ vừa đắp túi đá khô kia vào mặt, vừa ngồi nhìn ra phong cảnh khu Bắc Thành bên ngoài chiếc cửa sổ sát đất.

Nơi đây đã từng là khu vực đất đai phồn hoa của thành phố B, nhưng thời gian lâu dần những dãy nhà cũng ngày một cũ kỹ, kinh tế khu Tây Thành mới phát lên rất nhanh đã tạo thành đòn tấn công đối với kinh tế của khu Bắc Thành.

Đại khái là vào khoảng bảy tám năm trước, nhà họ Hàn dựa vào tài lực hùng hậu đả thông quan hệ, cạnh tranh thành công giành được mảnh đất đang xuống giá này để làm nơi phát triển kinh tế.

Phương án ban đầu của nhà họ Hàn, khá là bảo thủ và không có ý tưởng mới, bọn họ chẳng qua là muốn xây dựng một khu vực thương mại hoàn toàn mới toanh mà thôi.

Khi ấy Phó Tiểu Vũ còn chưa tốt nghiệp, nhưng cậu đã từng cùng Hàn Giang Khuyết về thành phố B chơi mấy lần, điều khiến cậu có ấn tượng sâu sắc nhất chính là sự mẫu thuẫn tại khu Bắc Thành này.

TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ