Chương 94. Dũng cảm, thành thật, yêu Phó Tiểu Vũ

5K 383 33
                                    

Ngã rẽ vào bệnh viện nằm gần một trường tiểu học, vậy nên khu vui chơi ở giữa công viên hiện tại có rất nhiều trẻ em đang nô đùa, ngày trước khi Hứa Lãng đưa Nam Dật đến bệnh viện kiểm tra đã từng đưa cậu bé đến nơi này, vì thế thằng bé rất quen thuộc với nơi đây.

Nam Dật vừa nghe thấy mình được đi công viên đã rất vui vẻ, cậu bé vốn là một người đứa trẻ thân thiện dễ làm quen, lần trước tới chỗ này còn quen được một cậu bé học lớp một, đương nhiên đó cũng là một cậu nhóc xinh đẹp với đôi mắt to và làn da trắng, lúc này Nam Dật còn đang mong ngóng có thể được gặp lại người bạn kia thêm lần nữa, vì thế vừa mới đến khu vui chơi đã nôn nóng chạy đến chỗ các bạn nhỏ đang tụ tập.

"Daddy, ba không phải đi theo đâu nha."

Mặc dù Tiểu Nam Dật còn nhỏ, nhưng bẩm sinh đã là người giỏi giao tiếp, cậu bé biết rằng một nhóm các bạn đang tụ tập thế này mà dẫn theo cha mẹ đi cùng thì sẽ mất điểm lắm.

Cậu nhóc chạy về phía trước hai bước, rồi lại quay đầu nhìn vào Hứa Gia Lạc, dặn dò rằng: "Nhưng ba cũng đừng đi đâu xa quá nhé, phải ở chỗ nào chỉ cần con quay đầu là nhìn thấy luôn mới được!"

Đôi mắt của thằng bé không to, lúc vừa cười vừa chớp mắt thế này trông giống hệt như một chú cáo con.

Ngay cả vào lúc này, Hứa Gia Lạc vẫn bị chọc cho không nhịn được mà phải bật cười: "Được rồi, ba và ông nội sẽ ngồi ở đây chờ con."

Đợi đến khi Nam Dật chạy đi xa dần, anh mới quay đầu lại ngồi xuống băng ghế bên cạnh Hứa Lãng, cùng ông ấy nhìn vào đám trẻ đang ồn ào đuổi bắt nhau ở phía xa xa.

Mùa Thu đang đến gần, trong công viên đã có rất nhiều những xác lá rơi trên mặt đất, trong buổi chạng vạng cơn gió từ đằng sau thổi đến mang theo chút se lạnh.

"Cơ thể của con vẫn ổn chứ? Dạ dày còn đau không?"

"Cũng tạm, không còn thấy quá khó chịu nữa."

"Mấy ngày này phải ăn thanh đạm một chút, đừng uống rượu cũng đừng thức khuya."

Hứa Lãng lại càm ràm một câu theo thói quen, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Hứa Gia Lạc thì cũng biết rằng tâm tư của con trai mình không ở đây, bởi vậy nên mới ngừng lại một lát, sau đó mới hỏi thẳng: "Lạc Lạc, hai ngày trước con đột nhiên chạy đến Việt Nam, có phải là để đi gặp cậu bạn nhỏ của con trước đây không?"

"Vâng." Hứa Gia Lạc đáp lại.

Anh thực sự cảm thấy mình bệnh mất rồi, cho dù là chỉ nghe thấy Hứa Lãng nói ra một câu "cậu bạn nhỏ của con" như vậy thôi, mà dạ dày của anh đã vừa đau lại vừa nhói.

Tiếp sau đó mới nhận ra, đằng sau lời nói của Hứa Lãng còn có thêm một dấu chấm hỏi, thế nên bèn lập tức bổ sung: "Vì em ấy ở Việt Nam bị muỗi đốt dẫn đến sốt xuất huyết, con thực sự quá lo nên mới không nghĩ nhiều, nửa đêm đã vội đặt vé bay qua đó. Thật ra... cũng khó xử lắm."

Khóe miệng Hứa Gia Lạc khẽ nhếch lên nở một nụ cười chua xót, cũng không biết rằng biểu cảm đấy có tính là đang cười hay không, sau đó anh lại cúi đầu xuống nói: "Con đã không còn quan hệ gì với em ấy nữa, chạy đến như thế ngược lại còn khiến trong lòng người ta khó chịu cũng may là em ấy không mắc phải bệnh nặng."

TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ