"Phó Tiểu Vũ, em nói đi, em thật sự phải ở lại Mỹ thêm vài ngày sao?"
Khoảng tám giờ tối, Hứa Gia Lạc ở trong phòng làm việc vừa nghe điện thoại vừa tìm tài liệu, chợt không tự kiềm chế được mà lớn tiếng lên.
"Em nghĩ qua đây thì cũng qua rồi, nên nhân tiện đi gặp mấy người bạn thời Đại học luôn."
Ừ, cái lý do này nghe là đã thấy hợp lý rồi đấy, nếu như là bình thường chắc anh cũng không hỏi nhiều làm gì đâu.
Nhưng mà lần này, vào khoảng thời gian này...
Hứa Gia Lạc không khỏi cảm thấy không hài lòng mà hừ một tiếng: "Ừ? Nhưng qua hai ngày nữa không phải là em...?"
"Ôi, bên chỗ em, bên chỗ em sóng kém lắm!" Omega ở đầu dây điện thoại bên kia dường như ngừng lại một lúc, tiếng nói cũng bé đi một chút, sau đó lại càng không nghe rõ: "Đợi lát nữa nói chuyện trên Wechat nhé!"
Điện thoại đột nhiên bị cúp máy.
Hứa Gia Lạc cau mày nhìn vào màn hình điện thoại, thở dài một hơi, tiếp theo chỉ đành ngồi thẳng người dậy nhìn ra phong cảnh bên ngoài từ khung cửa sổ sát đất, thẫn thờ một lúc.
Tháng mười Hai rồi, vào giờ này bầu trời bên ngoài đã là một màu tối đen như mực, quả thật cũng không còn sớm nữa, anh bèn đứng dậy, vơ lấy đống tài liệu mới tìm được rồi rời khỏi văn phòng của mình.
"Hứa tổng."
"Chào Hứa tổng, anh chuẩn bị đi về ạ?"
"Ừ, mọi người xong việc rồi thì cũng về sớm đi."
Hứa Gia Lạc vội vàng gật đầu chào hỏi với những nhân viên đi ngang qua mình, nhưng cũng không có tâm trạng nào để trò chuyện thêm vài câu.
Bình thường đến LITE, nhân viên chào hỏi anh đều rất nhiệt tình, nhất là ánh mắt của những nhân viên mới đến, đúng thật là...
Ừm, nếu để Hứa Gia Lạc hình dung thì đó chính là ánh mắt nhìn thì có vẻ như đang nhìn ông chủ, nhưng thực chất lại là ánh mắt đang nhìn bà chủ nhiệt tình hóng chuyện.
Nghe Vương Tiểu Sơn bảo, mọi người đều nói rằng: Phó tổng vừa nhìn thấy anh là mặt mũi đều không còn vẻ nghiêm nghị nữa, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, khoé miệng biết giương lên mà ngay cả khẩu vị cũng cũng trở nên ngon hơn.
Lúc ban đầu Hứa Gia Lạc còn nghĩ, có phải là đã đưa cho anh kịch bản tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ của hắn rồi không?
Nhưng từ những ngại ngùng đến đắc ý, thực ra anh lại thấy mình không cần phải chuẩn bị tâm lý quá nhiều, cứ thế mà bật mode hưởng thụ thiết lập của một Yêu phi Alpha đắc sủng thôi.
Chỉ là một khi Phó Tiểu Vũ không có ở đây, vậy thì tất cả những thứ đó đều dứt khoát chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hứa Gia Lạc vẫn vắt áo khoác trên tay, phải đến khi bị gió lạnh thổi vào anh mới nhớ ra phải khoác áo lên người.
Alpha lục lọi trong túi áo một lúc mới tìm thấy bao thuốc đã lâu không sờ đến, sau đó anh lấy ra một điếu thuốc lá loại dành cho phụ nữ, rồi dựa vào cánh cửa chiếc xe Tesla của mình, chán chường châm thuốc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)
Ficción GeneralTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Credit fanart @可乐花生米 Nguồn: Trường Bội Tình trạng: On go-ing VĂN ÁN Hứa Gia Lạc, Alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán chường với mong ước về cuộc sống như sau: - Hy vọng là ba tui không tiêu hết tiền ông...