Hứa Gia Lạc không nói lời nào, Phó Cảnh nhìn chằm chằm vào anh chừng mấy giây nhưng vẫn không đợi được câu trả lời, cho đến khi Phó Tiểu Vũ đột nhiên nắm lấy tay ông, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng ta về nhà thôi ba."
Phó Cảnh vẫn muốn dùng dằng thêm một lát, có điều khi nhìn thấy vẻ mặt của con trai mình, ông ấy vẫn là lẳng lặng nghe theo.
Trên khuôn mặt của Phó Tiểu Vũ, có một loại cảm xúc phức tạp của sự khó xử xen lẫn đau lòng.
Phó Cảnh cũng không nói gì nữa, khi hai người cùng nhau đi về phía bãi đậu xe, Hứa Gia Lạc đột ngột đi theo về phía trước hai bước, Omega không khỏi quay đầu lại nhìn anh một cái.
Có một thoáng chốc như vậy trong cơn gió đêm thổi tới, Phó Tiểu Vũ thật sự cảm thấy Hứa Gia Lạc giống như sẽ nói ra điều gì đó.
Người Alpha kia trước giờ chưa từng có lúc nào khác thường như hiện tại, anh tình cờ đứng ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối ở cổng bệnh viện, nửa gương mặt bị khuất trong bóng tối khiến cho biểu cảm nửa bên dưới khuôn mặt của anh đờ đẫn giống như một con rối, cũng vì vậy mà rơi vào trong trạng thái nói không nên lời.
Chỉ có đôi mắt hẹp dài phía sau cặp mắt kính, đang ngây ngẩn nhìn vào Phó Tiểu Vũ.
Bởi vì ánh mắt của Hứa Gia Lạc gắng sức đến như vậy, cho nên mặc dù chỉ nhìn nhau trong ngắn ngủi nhưng lại cảm thấy thật dài lâu.
Phó Tiểu Vũ hít vào một hơi thật sâu, lần này đi cũng không quay đầu lại nữa.
Hứa Gia Lạc vẫn luôn đứng tại chỗ cũ, lâu đến nỗi khiến cho những người đi qua đi lại đều nhìn anh với ánh mắt kỳ quái.
Mấy ngày qua, anh vẫn luôn trải qua một cách rất kỳ lạ.
Đôi khi anh cảm thấy bản thân đã rất bình tĩnh, anh lái xe đi thăm con, xử lý công việc, mỗi ngày đều rất bận rộn, cuộc sống quả thật là một mớ hỗn độn nhưng bất kể có thế nào thì thoạt nhìn anh dường như vẫn đang sống.
Sự bình tĩnh này đi đôi với một loại tính gián đoạn xen lẫn với bí ẩn cuồng loạn, giống như một cái cây thẳng tắp thỉnh thoảng lại co quắp một chút, người ngoài hoàn toàn không thể phát hiện ra.
Nhưng chính bản thân anh lại nhận ra, loại cảm giác xa lạ ấy khiến anh mơ hồ cảm thấy sợ hãi, Hứa Gia Lạc đã đè nén lại sự cuồng loạn này vô số lần trong lòng mình, đóng lại ba bốn cánh cửa sau đó cứ tiếp tục sống như vậy.
Có rất nhiều cơn đau âm ỉ mà kéo dài, cách từng cánh cửa từ bên trong truyền ra, vì vậy khi lại cảm nhận thấy điều này một lần nữa dường như lại trở thành miễn cưỡng chịu đựng được, thế nên bèn cho rằng rồi sẽ qua thôi.
Nhưng hai câu nói kia của Phó Cảnh lại giống như một cây búa từ đâu xuất hiện, hoàn toàn không nói bất kỳ lý lẽ nào đã trực tiếp cùng đập tan ba bốn lớp cửa kia.
Cậu không cần phải có trách nhiệm với nó sao? Cậu không sợ nó đau lòng hay sao?
Cậu không sợ nó đau lòng hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Credit fanart @可乐花生米 Nguồn: Trường Bội Tình trạng: On go-ing VĂN ÁN Hứa Gia Lạc, Alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán chường với mong ước về cuộc sống như sau: - Hy vọng là ba tui không tiêu hết tiền ông...