Phiên ngoại 2. Mang thai (7)

5K 387 39
                                    

Phó Tiểu Vũ, thực sự là một người rất biết cách hành hạ người khác.

Đây là cảm nhận mới nhất của Hứa Gia Lạc.

Vào tháng Tám, khi Omega đến giai đoạn giữa của thai kỳ, không biết từ ngày nào cơn nghén ngẩm đã không còn xuất hiện nữa.

Mặc dù thời tiết ở thành phố M đang trở nên nóng hơn, nhưng Phó Tiểu Vũ lại không hề hấn gì.

Cảm giác thèm ăn của cậu đã nhanh chóng khôi phục trở lại, hoặc có thể nói là-- từ lúc quen biết cho đến nay, Hứa Gia Lạc chưa từng thấy một Phó Tiểu Vũ ngốc nghếch đến như vậy.

Bạn biết đấy, dù gì thì đây cũng là một Omega nam thân cao một mét tám, một khi cơn thèm ăn đã trỗi dậy thì sẽ rất đáng sợ.

Trong một ngày, Hứa Gia Lạc thường xuyên phải lái xe ra ngoài nhiều lần để mua nguyên liệu tươi mới.

Chuyện này tất nhiên không phải là do anh lên kế hoạch không tốt không mua đủ thức ăn, mà là vì cảm giác thèm ăn của Phó Tiểu Vũ thường bộc phát một cách rất ngẫu hứng, có lúc cậu đột nhiên muốn ăn một loại hoa quả nào đấy, còn cố tình là đúng cái loại không được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh.

Phải chờ đợi thì sẽ không vui cho lắm.

Nhưng đôi khi, rõ ràng là thực đơn đã được vị lãnh đạo này gật đầu duyệt vào buổi sáng, thế mà đến tối lại chợt đi đến bên cạnh anh, nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe xinh đẹp sáng ngời của mình, còn nói bằng cái vẻ vô cùng có lý: "Hứa Gia Lạc... buổi tối chuyển sang ăn tôm hùm có được không? Em muốn ăn tôm hùm nướng tỏi."

Cuộc đời của Hứa Gia Lạc cũng vì vậy mà bước vào thời kỳ sứt đầu mẻ trán, vô cùng bận rộn. Mặc dù trong những ngày nghỉ anh không phải lên lớp, hầu hết thời gian đều ở nhà với Phó Tiểu Vũ, nhưng cũng có lúc phải đi gặp giáo sư, làm nghiên cứu, thảo luận các chủ đề, đến thư viện, hay như đưa Nam Dật đi chơi cũng là những chuyện bắt buộc phải làm.

Alpha thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo dưới cái nắng như thiêu như đốt, còn tạm thời đánh mất phẩm giá của một người đàn ông sành điệu--

Mỗi ngày đều mặc một chiếc áo Tee trắng bó sát đi ra ngoài, hầu như lúc nào cũng trong tình trạng tay xách nách mang lỉnh kỉnh nhiều túi đồ khác nhau, trên lưng còn đeo chiếc cặp hồng của Nam Dật, thỉnh thoảng còn phải dậy quá sớm nên cứ để nguyên râu ria xồm xoàm, lúc đi bộ còn phải vội vàng kẹp điện thoại giữa vai và cổ để nhận những cuộc điện thoại thỉnh thoảng sẽ gọi đến của Phó Tiểu Vũ.

"Hứa Gia Lạc, sáng mai ăn cái gì?"

"Bữa trưa thì sao? Bít tết được không?"

"Hứa Gia Lạc, em muốn ăn sữa chua."

"Hứa Gia Lạc..."

Hứa Gia Lạc, Hứa Gia Lạc, Hứa Gia Lạc.

Hệt như một chú mèo đang đi vòng quanh bát thức ăn của mình, rồi cứ meo meo gọi anh ấy.

"Daddy," đến nỗi Hứa Nam Dật mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của anh đều không khỏi thật thà nói: "Lấy vợ khổ lắm đúng không ạ?"

TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ