Chương 103. Giày vò

4.7K 366 40
                                    

Lúc gửi tin nhắn cho Hứa Gia Lạc, thực ra Phó Tiểu Vũ đã nằm được một lúc, vì phòng không mở cửa sổ nên cậu cảm thấy có hơi nóng bức, thế nhưng vẫn cố chấp đắp chăn lên người.

Trước đây vẫn luôn không nhắn lại, là bởi tâm trạng có phần cáu kỉnh.

Kỳ phát tình đối với Omega mà nói đương nhiên không còn xa lạ, thật ra sau khi dùng một lượng thuốc ức chế cực mạnh, trong khoang sinh sản của cậu đã không còn cảm thấy nóng rực và đau đớn nữa.

Thà nói đó là cảm giác đau đớn của sinh lý, còn hơn là nói công tắc ham muốn của Omega được bật lên theo cách này, để rồi lại bị cưỡng ép dập tắt bằng thuốc ức chế, chuyện này ngay từ đầu đã mang theo một nỗi niềm âm ỉ không vui rồi.

Trước khi cùng Hứa Gia Lạc chân chính vượt qua kỳ phát tình, sự khó chịu âm ỉ này giống như những sợi dây leo, vốn dĩ khó thể cảm nhận thấy được, nhưng hiện tại lại lặng lẽ nổi lên, càng lúc càng khó bỏ qua hơn.

Đại khái khoảng chín giờ tối, cảm giác tê dại lại trống rỗng từ bụng dưới chầm chậm tràn ra, dục vọng bị dập tắt dường như cũng đang muốn tìm được một lốt thoát khác.

Buổi tối Phó Cảnh đã làm mì xào tương đen cho cậu, nhưng Phó Tiểu Vũ thực sự không ăn được nhiều.

Tài nghệ nấu nướng của ông vẫn mang đậm dấu ấn cuộc sống thời thơ ấu của Phó Tiểu Vũ, Phó Cảnh thích hấp sủi cảo, mỳ, cơm rang, món chính bất kể lúc nào cũng luôn đầy ắp, no đủ.

No đủ, nhưng lại giống như không giải quyết được cơn thèm ăn.

Không thể hiểu nổi sao bản thân lại thèm ăn đến vậy.

Phó Tiểu Vũ trở mình trên giường mấy lần, nhưng vẫn kìm lòng không đặng, cậu bèn gửi một tin nhắn trên Dingtalk cho Alpha: Muốn ăn gì đó.

Bốn chữ này, thật sự không có bất kỳ sửa đổi nào, hoàn toàn là suy nghĩ chân thật nhất của Omega--

Không phải đói, chẳng qua là Phó Tiểu Vũ muốn ăn gì đó.

Hứa Gia Lạc bị cậu lạnh nhạt thờ ơ cả nửa ngày, gần như nhắn lại trong tích tắc: Đợi tôi.

Động tác của Alpha có thể nói là thần tốc, hơn hai mươi phút sau đã gửi lại cho Phó Tiểu Vũ một tin nhắn khác: Tiểu Vũ, tôi đã mua xong đồ ăn rồi, bây giờ đang trên đường, rất nhanh sẽ đến thôi.

Phó Tiểu Vũ đã trực tiếp xem nửa câu đầu thành "mua được món ngon rồi", thế nhưng khi đang phấn khích thì cậu ngược lại cũng không mất đi lý trí, Omega bèn cầm điện thoại lên gõ mấy chữ cho Hứa Gia Lạc: Khi nào anh đến thì ở ngoài đó đợi tôi.

Cậu nghĩ ngợi một lúc, lại bổ sung thêm: Ba tôi vẫn còn ở đây.

Hai ngày này, Đường Ninh đã trở lại Thuận Thành để đi dạy học, nhưng Phó Cảnh vẫn ở lại thành phố B để chăm sóc Phó Tiểu Vũ qua thời kỳ phát tình, chỉ có điều là Omega này đều làm việc và nghỉ ngơi theo phong cách của người trung niên, cứ đến tầm chín mười giờ tối về cơ bản là đã ngủ rồi.

Chắc Hứa Gia Lạc đang lái xe, vài phút đồng hồ trôi qua nhưng không thấy anh trả lời, đợi đến khi anh nhắn lại thì lại gửi thẳng đến một biểu tượng khóc lóc, sau đó còn gửi kèm một tin nhắn.

TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ