Chương 11. Sinh nhật tuổi ba mươi

4.7K 417 56
                                    

Vẻ mặt Phó Tiểu Vũ có một thoáng rõ ràng đã cứng đờ lại trong chốc lát.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại cúi đầu xuống chậm rãi uống hai ngụm nước, cuối cùng mới ngẩng lên nét mặt có chút nặng nề, hỏi: "Bọn họ thật sự đã hỏi như vậy à? Anh đã nói thế nào?"

Hứa Gia Lạc nhìn vào Omega, nụ cười trên gương mặt lúc này không nhịn được lại càng lan rộng hơn một chút.

Đôi khi anh thật sự cảm thấy cậu bạn này quả thực là không thú vị một chút nào, nhưng điều đó khiến anh bắt đầu thấy tò mò, không biết Phó Tiểu Vũ đời này đã từng nói đùa với bất cứ ai hay chưa? Những lúc giao tiếp với người khác có thật sự thả lỏng được chút nào hay không?

Hứa Gia Lạc cố ý không nói gì, chẳng qua là nhịn cười quan sát cậu.

Phó Tiểu Vũ bị nhìn như thế không khỏi lo lắng, sau khi hít sâu vào một hơi bỗng nhiên lại quay qua nói với Vương Tiểu Sơn: "Cậu ra ngoài chờ tôi một lát."

"Vâng." Vương Tiểu Sơn vừa nghe thấy như vậy, rõ ràng mừng ơi là mừng, lập tức đứng dậy chuồn đi luôn.

"Hứa Gia Lạc, nói với mấy người bạn đó của anh, đừng có tự mình đa tình."

Sau khi Vương Tiểu Sơn đi khỏi, Phó Tiểu Vũ hiển nhiên đã khôi phục lại thái độ cương quyết từ trong thoáng kinh ngạc vừa rồi, cậu lạnh lùng nói: "Bọn họ hình như khá là giống anh đấy, đều rất thích tự tin mù quáng."

"Tôi mà cũng mù quáng sao?" Hứa Gia Lạc hỏi: "Phó Tiểu Vũ, buổi tối hôm đó vì sao lại đến phòng của tôi?"

"Tôi..." Phó Tiểu Vũ hệt như chú mèo bị giẫm vào đuôi, cậu khựng lại một chút nhưng lại lập tức cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh: "Lần trước tôi đã nói rồi, vì vòi nước trong phòng ngủ chính bị hỏng cho nên tôi mới đi nhầm phòng."

"Phó Tiểu Vũ, nhưng mà vòi nước đâu có hỏng, sau khi tôi và cậu đổi phòng cho nhau còn dùng qua mà."

Hứa Gia Lạc chậm rãi nói.

"Không thể nào." Phó Tiểu Vũ rất chắc chắn, ánh mắt vì nổi giận mà hơi trợn tròn lên một chút.

"Cậu chắc chắn như vậy cơ à, thế thì có dám cá không?" Hứa Gia Lạc rút điện thoại từ bên cạnh ra đặt ở giữa hai người họ, cười híp cả mắt lại, nói: "Hay là gọi cho Văn Kha, hỏi cậu ấy xem có phải vòi nước ở phòng ngủ chính bị hỏng hay không nhé?"

Cái chuyện này đương nhiên là hết sức trẻ con, anh cho rằng Phó Tiểu Vũ sẽ không dám theo mình, nhưng lại không ngờ rằng...

Phó Tiểu Vũ lại cầm thẳng điện thoại của Hứa Gia Lạc qua, nói một cách dứt khoát: "Gọi đi."

"Này..." Hứa Gia Lạc có chút không biết làm thế nào.

Anh chợt nhớ tới buổi tối ngày hôm đấy, dáng vẻ Phó Tiểu Vũ đã uống nhiều còn cầm một tay đầy những lá bài xấu, ngồi ở đó cứ gào lên "Bảo địa chủ gấp đôi".

Đây quả thật là một Omega quá hiếu thắng, hiếu thắng đến cùng cực, cơn tự ái lúc nào cũng rất mãnh mẽ, kiểu người như thế này thì lại càng dễ phải chịu tổn thương hơn so với những người khác.

TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ