Trên đường lái xe đến khách sạn St. Regis cần phải đi qua một đường hầm rất dài, Cận Sở ngồi ở ghế phụ, ánh đèn hắt vào sáng ngời, anh ta thông qua cửa kính của chiếc xe có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình.
Vì vậy người kia cứ nhìn một cách thất thần như thế một lúc rất lâu.
Từ bé đến lớn, anh ta luôn có niềm tin phi thường đối với vẻ đẹp của bản thân, nhưng ngay cả khi chính mình được như vậy thì những ngày tháng sau khi sinh Nam Dật, Cận Sở cũng không khỏi hoàn toàn rơi vào tình trạng trầm cảm.
Rất khó nói rõ những thay đổi nằm ở đâu, hoặc có lẽ tất cả mọi thứ đều đã khác.
Lượng collagen không đủ khiến cho ánh mắt của anh ta trở nên mệt mỏi lại vẩn đục, dù có làm cách nào cũng không thể sinh được, sau một thời gian dài giằng co cuối cùng vẫn phải sinh mổ, cơn đau tưởng chừng như kéo dài vô tận, lúc hết thuốc tê càng đau đến thắt lại, cuối cùng còn để lại sẹo vừa ngứa vừa đau khiến cả đêm anh ta không tài nào ngủ nổi.
Khoảng thời gian đó, Cận Sở dường như lúc nào cũng khóc.
Nửa đêm tỉnh dậy sẽ khóc, miệng vết mổ đau sẽ khóc, Nam Dật khóc anh ta cũng khóc.
Anh ta đã phải chịu đựng quá nhiều khổ sở cùng một lúc, quá nhiều khổ sở mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến, vì vậy Cận Sở mới cảm thấy cuộc sống dường như hoàn toàn vô vọng.
Thậm chí có lần, anh ta còn hằn học nói với Hứa Gia Lạc rằng: Em ghét trẻ con, thực sự hối hận vì đã sinh ra Nam Dật.
Alpha vốn đang cho Nam Dật bú bình, nghe thấy những lời này đã ngơ ngác hồi lâu, đợi đến khi cho em bé bú xong mới ngồi xuống bên cạnh kéo tay anh ta và nói: "Cận Sở, xin lỗi, là anh đã khiến em phải chịu khổ, anh xin lỗi. Em cứ từ từ điều dưỡng cơ thể, không cần phải vội đâu... cũng, cùng đừng không thích Nam Dật, có được không?"
Đôi mắt của Alpha đỏ ngầu, trong đó có sự mệt mỏi, áy náy và buồn bã. Lúc nói chuyện, giọng anh đều khàn cả đi.
Cận Sở nhìn vào Hứa Gia Lạc, không kìm được nước mắt nữa, cả phòng ngủ trở nên tuyệt vọng và ngột ngạt bởi tiếng sụt sịt liên tục của anh ta.
Đó tưởng chừng như là giai đoạn khó khăn nhất của bọn họ, nhưng đến cuối cùng đều vượt qua được.
Vì thế về sau Cận Sở hiếm khi nghĩ đến điều này.
Anh ta không thích nhớ lại những điều đau khổ, không thích nếm trải những thất bại, những điều tồi tệ, anh ta luôn muốn buông trôi tất cả.
...
Sau khi chiếc Tesla lái đến cửa khách sạn, Hứa Gia Lạc bước xuống đưa thẻ xe cho người gác cửa, khi anh cùng Cận Sở tiến vào đại sảnh, người kia cả đường đi vốn không nói gì bỗng dưng lúc này lại lên tiếng: "Gia Lạc, xe của anh thơm thật."
Anh ta cười cười, không đợi Hứa Gia Lạc đáp lại đã nói tiếp: "Là tin tức tố cấp A đúng không, thật sự rất thơm đó, đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn..."
Tình cờ lúc này lễ tân khách sạn lại mỉm cười, chào hỏi một cách lịch sự rằng: "Xin chào, chào mừng hai vị đến với St. Regis, xin hỏi hai vị cùng ở đúng không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)
Fiction généraleTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Credit fanart @可乐花生米 Nguồn: Trường Bội Tình trạng: On go-ing VĂN ÁN Hứa Gia Lạc, Alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán chường với mong ước về cuộc sống như sau: - Hy vọng là ba tui không tiêu hết tiền ông...