Vừa xuống máy bay, tất cả mọi người đều không khỏi phát ra một tiếng cảm thán--
Nóng quá.
Thật sự rất nóng, từ mùa thu đến Đông Nam Á trời nắng chang chang, trong thoáng chốc không thể thích ứng ngay được, cái mũ cói của Hồ Hạ lập tức trở nên vừa hữu dụng lại phù hợp với hoàn cảnh.
Văn Kha và Hàn Giang Khuyết không đặt khách sạn ở bãi biển Patong nổi tiếng, mà là đặt nguyên một resort bên cạnh biển tương đối yên tĩnh và ít người hơn.
Khu nghỉ dưỡng cao cấp này được bao quanh bởi núi và biển, có bãi biển riêng rộng lớn, không chỉ thích hợp để tổ chức tiệc cưới, mà còn thực sự là lựa chọn thoải mái nhất cho kỳ nghỉ.
Văn Kha và Hàn Giang Khuyết không phải là kiểu ông chủ bỏ tiền ra rồi bóc lột nhân viên, cũng không hề định nhân cơ hội này tổ chức team building nào cả, trừ ngày cưới và buổi party lớn trước đám cưới ra, mọi người hoàn toàn có thể hoạt động tự do trên đảo Phuket.
Khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, các hoạt động phù hợp cho một số gia đình có dẫn theo trẻ em.
Sự sắp xếp này đúng là vô cùng ổn thỏa, nhưng đối với Hứa Gia Lạc mà nói, lại thực giày vò.
Kỳ nghỉ của người lớn giữa có trẻ em và không có trẻ em đi cùng, cơ bản là thuộc về hai thế giới.
Khi Hứa Gia Lạc xách túi lớn túi nhỏ, mang theo dáng vẻ của một người cha già đưa Nam Dật đi xem loài vượn, hoa mày chóng mặt bởi cái nắng như thiêu như đốt của Đông Nam Á, thì Phó Tiểu Vũ và những người khác đã đi mát xa kiểu Thái trong khu nghỉ dưỡng, nằm ườn tắm nắng và nhâm nhi ly coctail bên bể bơi ngoài trời, lại còn gửi cả ảnh cho anh.
Đương nhiên, trông con đối với Hứa Gia Lạc mà nói cũng không phải là chuyện vất vả gì, chỉ là anh thực sự đã đánh giá thấp-- rõ ràng là đang cùng ở trên một hòn đảo, nhưng lại khổ sở vì không thể lúc nào cũng nhìn thấy Phó Tiểu Vũ.
Nhớ nhung thực sự là một điều kỳ lạ, xa tận chân trời còn có thể kiềm chế được, một khi đã gần trong gang tấc mà lại không thể chạm vào, mới thực sự là không thể chịu nổi.
Một ngày trước đám cưới, Hứa Gia Lạc đã đăng ký tham gia một tour chèo thuyền kayak trong ngày mà Nam Dật vẫn luôn mong chờ.
Sáng sớm ở bến tàu, đi tàu cao tốc tròng trành hơn một tiếng đồng hồ, sau đó đến trưa mới chính thức trèo thuyền trên biển.
Nếu như nói thời tiết trên đảo chỉ là nóng thôi, vậy thì mặt trời trên biển phải nói là cháy rát. Cận Sở mới ra ngoài chưa được bao lâu đã trúng nắng, anh ta phải chạy về tàu cao tốc uống nước lạnh một lúc lâu mà vẫn chưa thấy khỏe lại.
Còn lại Hứa Gia Lạc dẫn theo Nam Dật, chèo thuyền một mình rất lâu, trước khi đi còn phải tham gia cuộc thi chèo thuyền kayak do hướng dẫn viên người Thái Lan tổ chức.
Người lớn chèo thuyền trong thời gian dài, nên mặt mũi ai cũng sớm trở nên vàng vọt, nhưng đám trẻ con thì đứa nào cũng thích thú.
Hứa Nam Dật không chèo thuyền được, nhưng được cái lại hô khẩu lệnh rõ to, cậu bé ở đằng sau phấn khích quàng vào cổ Hứa Gia Lạc, trong đầu còn bật ra một câu thành ngữ: "Daddy xông lên! Cưỡi sóng lướt gió!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Credit fanart @可乐花生米 Nguồn: Trường Bội Tình trạng: On go-ing VĂN ÁN Hứa Gia Lạc, Alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán chường với mong ước về cuộc sống như sau: - Hy vọng là ba tui không tiêu hết tiền ông...