"Dù sao em cũng đâu muốn gặp cậu ta."
Phó Cảnh vuốt ve con mèo của mình, càu nhàu nói: "Em có đồng ý cho hai đứa nó qua lại với nhau đâu, mà cậu ta cứ nhất quyết phải tự mang đồ đến biếu như thế này, ai đồng ý chứ? Có nhiều tiền thế nào cũng là đã từng ly dị lại có cả con, em chẳng thèm."
Đường Ninh khẽ mỉm cười, bà ấy cũng không phản bác quá nhiều chỉ từ tốn nói: "Phải, Tiểu Vũ của chúng ta đã giỏi giang lắm rồi không cần phải xem trọng những thứ đó, nhưng người ta đã mang đồ tới rồi thì đó ít nhiều gì cũng là tấm lòng. Hơn nữa tôi thấy Tiểu Vũ cũng rất nghiêm túc, mấy hôm trước trong vòng bạn bè trên Wechat còn đăng một bức ảnh chụp chung mà, nếu đã như vậy thì tìm hiểu thêm về cậu ta cũng không phải là chuyện gì xấu."
"Chị, chị gặp cậu ta rồi thì chị thấy Hứa..."
Phó Cảnh không khỏi ngẩng đầu lên, khi ông ta nghe thấy nửa vế sau câu nói của Đường Ninh, vẻ mặt đột nhiên có phần bực bội, ngừng lại nói: "Thôi bỏ đi, dẫu sao người ta cũng đâu nhận người cha là em đây, em chả việc gì phải lo lắng đến chuyện đó cả."
Đường Ninh thở dài, ôm Phó Cảnh vào lòng mình, thì thầm, "Sao lại không nhận em được, chỉ là con cái lớn rồi có cách nghĩ của riêng mình--"
Ánh mắt của bà ấy có chút thận trọng, sau một lúc dừng lại mới khẽ nói tiếp: "A Cảnh, thực ra em bớt lo lắng một chút cũng tốt."
Phó Cảnh ỷ lại vào bà ấy nhất, bình thường thỉnh thoảng cũng có lúc cáu kỉnh, có điều không khác làm nũng là bao.
Nhưng chỉ có duy nhất những việc liên quan đến Phó Tiểu Vũ, dù sao thì Đường Ninh vẫn chỉ là mẹ kế nếu như khuyên nhủ quá nhiều sẽ khiến Phó Cảnh cảm thấy, bà ấy làm người hòa giải như vậy chỉ là vì không quan tâm lắm đến vấn đề yêu đương và hôn nhân của cậu, đến lúc đó mới là thực sự tức giận.
...
Trên đường trở về thành phố B, Hứa Gia Lạc đã nhận được cuộc gọi của Phó Tiểu Vũ.
"Anh thế nào rồi?"
"Thế nào rồi?" Hứa Gia Lạc đeo AirPods, vừa lái xe vừa cố ý hỏi: "Thế nào rồi là thế nào rồi?"
Phó Tiểu Vũ nhất thời cạn lời.
"Yên tâm đi." Alpha lười biếng nở nụ cười: "Ngoại trừ ba em khẳng định là không chịu gặp anh ra, thì hết thảy đều thuận lợi."
"... Như vậy mà cũng tính là thuận lợi à?" Phó Tiểu Vũ buồn bực hỏi.
"Anh nghĩ là tính, bây giờ không gặp anh thực ra cũng chuyện bình thường, ông ấy đơn thuần là đang giận dỗi không chịu xuống nước đó thôi, huống chi ông ấy thực sự có lý do để mà lo lắng, đúng không em? Anh đã làm những việc mà anh nên làm rồi, đừng sốt ruột quá."
"Vâng," Phó Tiểu Vũ nhỏ giọng nói một tiếng trong điện thoại: "Hứa Gia Lạc, mau về đi anh."
Chỉ là một câu nói hết sức bình thường, nhưng không biết vì sao thân thể của Hứa Gia Lạc lại ngồi thẳng dậy.
Anh khụ một tiếng, giọng nói không tự chủ được bất giác hơi trầm xuống: "Tiểu Vũ, em ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Credit fanart @可乐花生米 Nguồn: Trường Bội Tình trạng: On go-ing VĂN ÁN Hứa Gia Lạc, Alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán chường với mong ước về cuộc sống như sau: - Hy vọng là ba tui không tiêu hết tiền ông...