Chương 99. Theo đuổi

5.1K 381 87
                                    

Phó Tiểu Vũ nhìn vào Hứa Gia Lạc, dần dà, cậu lại có phần sững sờ.

Có lẽ đây là ngày thê thảm nhất, trong cuộc đời của Alpha đang đứng trước mặt cậu đây.

Vốn dĩ đã xanh xao vì bị bệnh, hiện giờ mũi còn đỏ ửng, sống mũi sưng tấy, ngay cả cổ tay áo cũng bị dính vài vệt máu lốm đốm, bởi hành động lau máu mũi vừa rồi.

Hứa Gia Lạc trong mắt Phó Tiểu Vũ trước đây, dường như luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tuấn tú, hài hước, phóng khoáng, dịu dàng và quyến rũ.

Cậu thậm chí có thể kể tiếp ra.

Thế nhưng lúc này, khi Omega nhìn vào Hứa Gia Lạc thê thảm đến nỗi còn có chút xấu xí, trong lòng lại chợt đau nhói.

Không thể nói ra được là vì sao, chỉ là khi cậu ngốc nghếch theo đuổi Hứa Gia Lạc, tràn ngập tham vọng có được người này, Phó Tiểu Vũ chưa từng nghĩ đến những bối rối, yếu đuối, không vẻ vang này lại có thể đồng thời tồn tại trên người anh--

Điều đó giống như chiếc đuôi màu xám, được cố tình kẹp lại và luôn giấu sau lưng Hứa Gia Lạc.

Hóa ra người Alpha này, cũng không hoàn hảo đến vậy.

"Hắt xì!"

Khi Phó Tiểu Vũ còn đang im lặng, Hứa Gia Lạc đã nhịn rất lâu nhưng cuối cùng cũng không kiềm được mà phải nghiêng đầu qua hắt xì một cái.

Hành động đột ngột của anh, làm gián đoạn dòng suy nghĩ đang chạy lung tung của Phó Tiểu Vũ, cuối cùng cậu vẫn không kiềm nổi, phải liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Alpha một cái, rồi lại ngó sang cái giá treo chai truyền di động bên cạnh.

"Tôi không sao đâu."

Hứa Gia Lạc vốn dĩ vẫn luôn quan sát ánh mắt của Phó Tiểu Vũ, vì vậy hiện tại khi nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt, bèn vội vàng đứng thẳng người dậy, nói một cách nghiêm túc: "Tôi không bị cảm, chẳng qua là vài ngày trước bị đau dạ dày cấp tính nên bác sĩ mới cho truyền nước trong mấy ngày thôi, cũng sắp xong rồi."

"Tôi không hỏi cái này."

Phó Tiểu Vũ chậm rãi lặp lại lời Hứa Gia Lạc vừa nãy: "Không có trách nhiệm, không có gánh nặng sao?"

"Đúng vậy."

Mặc dù chỉ nhận được một câu trả lời bằng một câu hỏi ngược lại, nhưng Alpha vẫn tràn đầy tinh thần, anh ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn nói: "Tiểu Vũ, từ hôm nay trở đi, hết thảy mọi thứ đều để tôi cố gắng, em không cần phải làm gì hết, trách nhiệm, gánh nặng, không có gì cả."

Omega im lặng một hồi, rồi mới nói: "Giống như hồi đó, lúc tôi theo đuổi anh?"

Khi nói ra câu này, khuôn mặt của cậu nghiêm nghị, không giống như một câu nói đùa, nhưng lại giống như nghiêm túc giễu cợt một câu.

Hứa Gia Lạc nuốt lời chế nhạo lạnh như dao này vào bụng.

"Phải." Anh bất chấp khó khăn, ngừng một lát, mới nhẹ giọng nói: "Tiểu Vũ, hơn một tháng em theo đuổi tôi ấy, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi, thật đấy. Bây giờ đổi thành tôi theo đuổi em, tôi cũng đã nghĩ hết rồi, đừng nói là một tháng mà cho dù có gấp mười lần, gấp một trăm lần đều không thành vấn đề. Xin em hãy tin tưởng tôi, em cứ đi về phía trước nhưng chỉ cần quay đầu lại thì nhất định có thể thấy được tôi đang theo đuổi em, vậy nên thậm chí em ngay cả việc động não muốn chấp nhận tôi hay không, hay đến khi nào mới chấp nhận loại áp lực này của tôi cũng không cần có, đúng chứ?"

TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ