Hứa Gia Lạc đứng ở nơi đó đối mặt với Phó Tiểu Vũ trong vài giây, hình ảnh dường như dừng lại cùng với tiếng mưa rơi tí tách thay lời muốn nói.
Đây là con đường duy nhất từ Quân Nhã đến Uloft, hai người họ có thể gặp nhau tại đây, là vì lúc Hứa Gia Lạc đang nghĩ đến việc chạy về hướng Quân Nhã tìm Phó Tiểu Vũ thì cậu cũng đang có cùng một suy nghĩ với anh.
Một trận gió mạnh thổi qua, chiếc ô vốn đang lay động lảo đảo của Hứa Gia Lạc đột nhiên bị lật ngược, mất hẳn đi chức năng che mưa che nắng.
Những giọt mưa lớn hắt vào mặt Alpha, lý trí rõ ràng nói với anh phải ngồi vào trong xe, phải ở trong phòng để không bị dính mưa nhưng khi Phó Tiểu Vũ vốn đang đứng cạnh chiếc Lamborghini lao về phía anh thì lý trí của Hứa Gia Lạc bỗng nhiên hoàn toàn mất kết nối.
Vào giây phút đó, trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ--
Anh muốn hôn Phó Tiểu Vũ.
Kệ cmn mưa to gió lớn đi, cứ khờ dại giống như phim thần tượng ấy.
Hứa Gia Lạc mở rộng vòng tay chào đón Omega vào lòng, như thể đang ôm một chú sư tử con ướt đẫm, nặng trĩu.
Alpha đầu tiên là cúi đầu xuống hôn chụt một cái vào đôi môi của Phó Tiểu Vũ, nhưng sự thăm dò nho nhỏ đó lại khiến anh phấn khích đến mức hết hồn.
Anh không thể nhịn được nữa, dùng đôi tay ôm lấy hai má ướt đẫm của Phó Tiểu Vũ, ra sức hôn thật mạnh.
Cơn mưa đổ như trút nước, những hạt mưa rơi từ trên tóc, trên mặt, trên lông mày của bọn họ nhỏ xuống, thậm chí khiến cả hai còn không thể mở nổi mắt khi đang hôn.
Hứa Gia Lạc nhắm mắt lại, hung hăng cắn lấy đôi môi đầy đặn của Phó Tiểu Vũ, sau đó mới dùng đầu lưỡi của mình mãnh liệt xâm nhập vào khoang miệng của Omega.
Cả hai người bọn họ đều ướt đẫm, áo sơ mi dính sát vào da thịt vốn đã vừa lạnh vừa ướt át, khi lại áp chặt vào người nhau thế này lại khiến toàn thân càng rét run hơn, từ trên xuống dưới, chỉ có nơi răng môi gặp nhau là cảm thấy ấm áp.
Nhưng bất kỳ là ai cũng không có ý muốn buông tay.
"Phó Tiểu Vũ," lúc đang hôn Hứa Gia Lạc bỗng chốc ngừng lại, lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, nhưng giọng nói lại cực kỳ trầm thấp: "Anh yêu em."
Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, ngọn đèn đường chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cậu, những giọt mưa khúc xạ thành thứ ánh sáng đầy màu sắc, nhưng thứ ánh sáng ấy nào sáng ngời bằng đôi mắt cậu.
Tiếng mưa rơi quá lớn, cậu không thể nghe thấy tiếng thì thầm của Hứa Gia Lạc, chỉ có thể đoán được từ khẩu hình của đôi môi--
Dù chỉ là phỏng đoán, trái tim cậu cũng đủ rung động.
Toàn thân Hứa Gia Lạc vì cơn mưa mà trở nên nhếch nhác không sao chịu nổi, chiếc ô rơi trên nền đất, kiểu tóc xẹp xuống mềm oặt, từng sợi tóc nhúng đầy nước rũ xuống trán.
Alpha dường như cũng ý thức được điều này, anh tức giận lau đi giọt mưa trên mặt, lần này là gầm lên một tiếng: "Phó Tiểu Vũ, mẹ nó, anh yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG XUẤT HIỆN RỒI (ABO/Tâm đầu ý hợp/HE)
General FictionTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Credit fanart @可乐花生米 Nguồn: Trường Bội Tình trạng: On go-ing VĂN ÁN Hứa Gia Lạc, Alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán chường với mong ước về cuộc sống như sau: - Hy vọng là ba tui không tiêu hết tiền ông...