Chương 66+67+68

2.2K 108 23
                                    

Chương 66: Rơi xuống biển

Bắt đầu từ đêm qua, mọi nỗ lực của Cố Thính ngữ đều quay lại con số không.

Niệm Hành trốn trong vỏ sò không ra ngoài, y quả nhiên thực sự rất sợ vào đại dương.

Cố Thính Ngữ mỗi ngày dọn dẹp căn phòng, cằm chén trà tảo biển ngồi tựa ở bên cửa sổ hưởng gió thổi trên biển, thỉnh thoảng cũng sẽ lật xem những bức tranh của Niệm Hành… Nhưng duy nhất không có ép buộc Niệm Hành chui ra khỏi vỏ sò.

Niệm Hành len lén từ vỏ sò hé ra một khe nhỏ.

Cái tên trứng rùa biển Cố Thính Ngữ vì sao lại không bắt y ra khỏi vỏ sò a? Nếu như bây giờ tự mình trườn ra, cũng thật rất mất mặt.

Cố Thính Ngữ lúc này ngồi ở bên cửa sổ nhìn về biển rộng, tay hắn kéo mở cuộn tranh, gió biển thổi phất phới quần áo màu lam nhạt của hắn, khuôn mặt trắng nõn của Cố Thính Ngữ cực kì an nhàn bình thản.

"…" Niệm Hành len lén đóng nắp vỏ sò lại, ôm chăn lăn qua lăn lại.

Bỗng nhiên "Cốc cốc cốc" — Cố Thính Ngữ rốt cục cũng gõ vỏ sò!

Thanh âm rầu rĩ của Niệm Hành truyền ra khỏi vỏ sò: "…ha, ngươi đã nghĩ muốn đại gia ta chui ra, đại gia liền cho ngươi…"

– "Ta phải đi, Niệm Hành."

Nói xong Cố Thính Ngữ rời khỏi vỏ sò, y dưới đáy lòng im lặng ba giây, đang lúc còn chưa đến "ba", vỏ sò liền mở tung.

"Ngươi ngươi… Cố Thính Ngữ!! Ngươi đi đâu??

Cố Thính Ngữ chỉ vào đảo nhỏ ở bờ đối diện, cười yếu ớt nói: "Bơi trở lại."

"Ngươi… Ngươi… Ngươi…" Niệm Hành run run, nửa ngày chỉ nghẹn ra mấy chữ ngươi.

"A đã quên hỏi ngươi, có muốn cùng đi hay không?" Cố Thính Ngữ đi tới cửa, dường như bỗng nhiên nhớ tới cái gì lại xoay người cười nhìn Niệm Hành.

"…" Niệm Hành gục đầu xuống, nhìn hai chân tàn tật của mình nói: "Tiểu Ngữ, tự ta còn ý thức được, ta hiện tại cái dạng này."

Tàn tật là do trời sinh.

Vào thời gian đặc biệt, mỗi nhân ngư đều có quyền có thể lên bờ, Niệm Hành trời sinh đuôi cá tàn tật nên vĩnh viễn không thể bơi bằng những con cá khác. Vào mùa lên bờ, mạch nước ngầm dưới đáy biển đem Niệm Hành giật khỏi đoàn nhân ngư, đến lúc y mở mắt ra, y đã bị nhốt ở trên bờ chỉ có một ngọn hải đăng.

Dù là khoảng cách ngắn như vậy, Niệm Hành cũng bơi không được. Y mất đi đuôi cá, gắt gao nhìn hai chân tàn tật còn lại của mình.

"Ta bơi qua không được…" Niệm Hành nói.

Cố Thính Ngữ thở dài: "Ta sẽ giúp ngươi bơi qua đó, ngươi chỉ là có chút phương diện không giống với người khác mà thôi."

"Tiểu Ngữ, không giống với người khác, bản thân cũng không sẽ cảm thấy tuyệt vọng cùng bi ai. Có lẽ mà nói, chính là cảm thấy giống như đáng tiếc mà thôi. Thực sự là làm cho tuyệt vọng, là ánh mắt của bọn họ khi nhìn ta."

Thập nhị thánh thú cung ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ