Chương 7+8+9

4.2K 223 18
                                    

Đệ thất chương Hồng quả

Con ngươi của Bạch Chi Ngao trong bóng đêm lóe ra quang mang, lúc này từ sâu trong rừng cây truyền ra từng đợt âm thanh quỷ dị, thời giam trong khoảng khắc này chậm rãi lắng đọng lại.

Cố Thính Ngữ cắn chặt môi, cái loại cảm giác quen thuộc như thủy triều đang vọt tới, phô thiên cái địa muốn đem hắn nhấn chìm trong sợ hãi.

. . . Qua thời gian rất lâu sau, rừng cây mới khôi phục sự yên lặng.

"Đại thúc, " Bạch Chi Ngao kéo tay Cố Thính Ngữ đích thủ: "Bên hồ không an toàn, chúng ta mau mau ly khai khỏi đây thôi."

Đầu ngón tay Cố Thính Ngữ một mảnh băng lãnh, "Vừa. . . rồi là cái gì?"

"Du cổ – Một loại sâu sống trong mê cung." Thấy Cố Thính Ngữ mê hoặc, Bạch Chi Ngao giải thích: "Ở trong Thập nhị cung ngoài các thần thú ra còn có 1 số loài còn lợi hợi hơn, chỉ là chúng nó thường phân tán, cũng không thường xuất hiện"

"Du cổ, lại càng hiếm thấy là một loại mang cả tính công kích như dã thú, ta đã từng cùng nó giao đấu, kết quả thực lực cách xa quá lớn, ta thiếu chút nữa đã bị nó giết." Thanh âm nhẹ nhàng của Bạch Chi Ngao dần thất lạc quanh quẩn trong rừng: "Ta. . . Kỳ thực rất vô dụng."

Bạch Chi Ngao nắm cổ tay Cố Thính Ngữ đi ở phía trước, y giúp Cố Thính Ngữ gạt bỏ những cành cây càng ngày càng rậm rạp, mở ra những bộ phận then chốt trong khu rừng, đi được 1 lúc, y nghe thấy tiếng Cố Thính Ngữ ở phía sau nói ". . . Bạch Chi Ngao, ngươi rất dong dài."

"Ân?"

"Ta không cần biết ngươi đến tột cùng có bao nhiêu vô dụng … thế… thế nhưng, ngươi đã cứu ta, vừa còn nỗ lực bảo hộ ta. . ." thanh âm Cố Thính Ngữ đích dần dần hạ thấp:

". . . Cảm tạ ngươi."

Bạch Chi Ngao đi ở phía trướckhông có nói tiếp, chỉ là bàn tay cầm tay Cố Thính Ngữ tăng thêm lực đạo, nắm thật chặt.

Trăng lên tới đỉnh, hai người tìm được một cự thạch lớn xung quanh đều có hòe thụ.

Dựa vào cự thạch, Bạch Chi Ngao cùng Cố Thính Ngữ quyết định đêm nay ở chỗ này nghỉ tạm.

"Đại thúc, có đói bụng không, ta đi tìm giờ dã quả."

"Ân, hảo."

Bởi vì sợ làm cho chú ý, Cố Thính Ngữ không có nhóm lửa, giữa màn đêm họ cùng nhau ngồi 1 chỗ ăn dã quả.

"Ân? Loại này hảo ngọt!" Bạch Chi Ngao mừng rỡ lấy một loại quả trong tay đưa cho Cố Thính Ngữ."Ta sống trong rừng này lâu như vậy, còn không có ăn được một loại quả ngọt như vậy ~~ đại thúc, ngươi nếm thử."

Tiếp nhận một loại quả màu đỏ tươi như máu, Cố Thính Ngữ bỏ vào trong miệng một quả.

Đích xác rất ngọt, còn có một hương vị giống như rượu nguyên chất.

"Ăn ngon a ăn ngon a?" Bạch Chi Ngao kề sát vào Cố Thính Ngữ.

"Ân ~~ "

"Na. . . Đều cho ngươi hết." Bạch Chi Ngao tâm một đường, đem toàn bộ loại quả đỏ au cầm trong tay hết thảy đưa cho Cố Thính Ngữ.

Thập nhị thánh thú cung ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ