Chương 75+76+77

1.9K 107 13
                                    

Chương 75: Thệ ngôn không lời

Niệm Hành từ phía sau ôm lấy Cố Thính Ngữ vén quần áo của hắn, ngón tay từ phía sau thắt lưng mò đến trước ngực, Cố Thính Ngữ hấp một hơi nín thở.

Điểm mẫn cảm trước ngực bị thân nhiệt băng lãnh của cơ thể Niệm Hành kích thích lập tức sưng trướng lên.

"… Ưm?!" Đôi mắt Cố Thính Ngữ phiếm hồng trừng mắt nhìn Trọc Âm ở trước mặt, Trọc Âm nắm lấy tay Cố Thính Ngữ không ngừng lộng vuốt vật cứng ở khố gian.

Trước Trọc Âm, sau Niệm Hành, Cố Thính Ngữ một mình bị kẹp ở giữa, hắn nhướng cổ về phía Thanh Tước đang yên lặng trải giường cầu cứu: "… Thanh Tước… đừng cho bọn họ… a… làm bậy…"

Thanh Tước mặt đỏ cả lên, miệng nuốt nước bọt, nghiêm giọng nói: "Ngừng tay."

Trọc Âm cùng Niệm Hành không vui quay đầu lại, Cố Thính Ngữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng câu nói tiếp theo của Thanh Tước tiệt để tiêu diệt hy vọng của Cố Thính Ngự, y nói: "… Muốn làm chuyện gì, lên giường cái đã."

"Các ngươi đừng ép ta…" Cố Thính Ngữ miễn cưỡng trấn định chính mình, hắn lảo đảo đứng dậy, đầu tiên là quay qua hôn Thanh Tước một chút, tuy rằng nhẹ như hồng mao, nhưng kích thích này đối với Thanh Tước nặng như một ngọn núi.

Sau đó, Cố Thính Ngữ giật lấy tay Niệm Hành, đầu ngón tay của hắn không biết vô tình hay hữu ý sượt qua hạ phúc của Niệm Hành, ngay khi Niệm Hành đờ ra liền nhanh chóng liếm liếm lên khóe miệng Trọc Âm lưu lại niêm dịch.

Tình huống xoay chuyển nhanh chóng, giữa lúc ba người cực kỳ cảm động sự phối hợp của Cố Thính Ngữ, thì Cố Thính Ngữ thừa dịp họ phân tâm liền xoay người bỏ chạy, quần áo giày dép hắn đều để vậy, hành động của Cố Thính Ngữ nghĩ là làm cho ba người bọn họ truy đuổi một đêm, "tinh lực" dư thừa hẳn là có thể tiêu hao gần hết đi…

Thanh Tước hai mắt trừng thẳng, Niệm Hành tức giận đến nổi quên luôn mắng chửi, Trọc Âm xem như là phái hành động, Cố Thính Ngữ vừa bước được vài bước thì bị y bật dậy bắt lấy đè trên mặt đất.

Vừa nhìn thấy Cố Thính Ngữ bỏ chạy, y lại giống như lò xo bật dậy.

"Cố Thính Ngữ!!" Bên tai truyền đến thanh âm nghiến răng, Cố Thính Ngữ biết đã hết hy vọng.

Trọc Âm lửa giận công tâm, y thô bạo trói hai tay Cố Thính Ngữ ra sau lưng, bỗng nhiên Thanh Tước ngăn cản Trọc Âm, y nhíu mày nói: "Ngươi làm vậy Cố Thính Ngữ sẽ bị thương."

"Đừng nháo… Đừng như vậy…" Cố Thính Ngữ nằm úp sấp trên mặt đất, thanh âm đã bắt đầu nức nở.

Trọc Âm cũng không muốn thấy Cố Thính Ngữ khổ sở, y quay Cố Thính Ngữ lại, mặt lộ vẻ dữ tợn nói: "Cố Thính Ngữ, ta chỉ hỏi ngươi một câu… Ngươi có phải… không thể chấp nhận ta?"

Vài chữ cuối cùng từ miệng Trọc Âm nói ra.

Ngực kịch liệt phập phồng… Cố Thính Ngữ nghe xong ngước mắt lên, không biết trả lời làm sao.

Thập nhị thánh thú cung ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ