Chương 57+58+59

2.8K 115 11
                                    

Chương 57: Tình Dục chi cung

"Ta đi."

"Ừm…"

Bên bờ suối, năm dòng suối phun cao tận trời, bọt nước tung bay như mưa rơi, trung tâm dòng suối xuất hiện một xoáy nước thật lớn, đó chính là kết giới đi thông đến cung tiếp theo.

Thiên Luật giữ chặt Nguyệt Huyền cầm, tiếng nước ầm ầm. Y nhìn Cố Thính Ngữ đang từng bước đi xa, cố gắng kiềm nén kích động muốn chạy lại bên cạnh.

"Đi nhanh đi," Y nói.

"…" Bọt nước tung bay trên trời rơi xuống, rơi tí tách lên hai người. Cố Thính Ngữ bỗng nhiên cảm thấy những giọt nước này như đang thấm qua gia vào mạch máu, rồi chảy về tim.

Nếu không, tại sao trong ngực lúc này lại ươn ướt như vậy…

Thấy Cố Thính Ngữ yên lặng không nói, Thiên Luật thở dài: "Ta sẽ không chết — các thánh thú càng về sau càng có khả năng chống lại sức mạnh của kết giới, ngươi cứ yên tâm đi đi."

"Này… Ta đi."

"…" Thiên Luật gục đầu xuống: "Ngươi nói lời này đã lập lại không dưới mười lần."

Cố Thính Ngữ xấu hổ nhìn mặt đất, chân hắn dường như muốn mọc rễ ở đây.

"Ngươi có phải nam nhân hay không vậy, làm gì mà cứ lằng nhằng lề mề," Thiên Luật ép mình xoay người đi, giọt nước mưa lạnh lẽo theo khuôn mặt thanh tú không ngừng trượt xuống: "Kết giới có hạn chế thời gian mở…"

Đưa lưng về phía Cố Thính Ngữ, Thiên Luật nghe được một tiếng than nhẹ.

Thiên Luật nghe thấy tiếng bước chân hắn xoay người rời đi… Rồi tiếng nước khi hắn đi vào dòng suối… Qua hồi lâu, năm dòng suối an tĩnh trở lại, thế giới một mảnh vắng vẻ.

Thiên Luật bỗng nhiên chống đỡ không nổi ngã ngồi xuống đất, y ôm sát Nguyệt Huyền cầm vào trong lòng ngực đang đau nhức, dây đàn dính những bọt nước li ti lóe lên ánh sáng nhạt trong suốt.

"…Ngươi phải cho ta cơ hội, đàn cho ngươi nghe."

*

Những con rắn nước hoa văn diễm lệ trồi lên từ đáy hồ, chúng nó uốn lượn thân thể bơi về phía bờ.

Nơi xuất hiện xoáy nước thật lớn trở lại mặt hồ yên tĩnh, một nhân loại nằm bất động trên bờ. Trước đó xoáy nước đã đánh bật nhân loại vào bờ, nhưng một nửa thân thể của hắn vẫn còn chìm trong nước.

Càng ngày càng nhiều rắn nước bò lên trên bờ, tụ lại xung quanh nhân loại. Một con rắn nước màu đen có vân màu xanh lục dài nhất trườn về phía cổ nhân loại, nó tìm kiếm nơi mũi nhân loại thở ra không khí ấm áp, con mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn, nó mạnh mẽ quấn quanh cổ họng nhân loại, đem răng nọc cắn sâu vào trong da thịt hắn.

Những con rắn nước này được gọi là ‘Dâm Chương trùng’, nọc độc của chúng là một loại mê dược có tác dụng thôi tình rất mạnh. (thôi tình: kích thích tình dục)

"Đừng…" Cổ họng đau đớn làm Cố Thính Ngữ nhíu mày.

Hơn mười con rắn nước trườn lên, từ tay áo, cổ áo Cố Thính Ngữ chui vào, quần áo ướt đẫm mơ hồ có thể thấy được những đường nhỏ dài đang uốn lượn, da thịt ấm áp của Cố Thính Ngữ dường như là món ăn ưa thích của lũ rắn nước, chúng nó quấn quanh, đem nọc độc tiêm vào bên trong cơ thể hắn.

Thập nhị thánh thú cung ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ