Chương 91+92+93

2.7K 117 5
                                    

Chương 91: Thiên phạt

Đầu bên kia của cầu treo bằng sắt, trời đất đã một mãnh mịt mù.

Cuồng phong đánh vào mặt, có một loại mùi vị mục nát rét buốt.

Trong sương mù mê mông mơ hồ có thể thấy được ba khối to lớn ở phía trước, tiến gần nhìn lại, mới phát hiện đây là ba tòa cung điện kiến trúc giống nhau. Các cung điện thủ hộ ở các hướng khác nhau. Chúng gắt gao liên kết cùng một chỗ, hình thành một thế trận phòng ngự tam giác hoàng kim cực mạnh. Tại trung tâm mà các cung điện vây quanh, là một tòa gác chuông cao ngang những đám mây. Bức tường màu sám đầy vết tích mục nát, lúc này phía trên xà ngang của gác chuông, cái chuông đồng từ cổ xưa đung đưa qua lại một cách quỷ dị.

Tiếng chuông đinh tai nhức óc vang vọng khắp đại địa, tầng mây dày đặc hạ thấp phủ lên người làm không thở được.

Cánh hoa tử sắc (màu tím) tàn lụi khắp nơi trên đất cùng với bùn đất dưới chân hòa thành một thể, bốc ra mùi hư thối. Bước lên trên mặt đất xốp nhuyễn liền phát ra thanh âm "kẹt kẹt", mỗi một bước đều bị hãm sâu trong lầy lội.

Bước vào đêm tối mênh mông vô tận, mây đen trên đầu như một chiếc thuyền thật lớn bay trên bâu trời, đâu đó va chạm phát ra tiếng nổ vang gấm rú. Tia chớp màu lam sẫm trên tầng mây đan xen chớp giật, dày đặc giống như giăng giữa trời đất một cái thiên la địa võng.

Mây mù hắc sắc mỏng manh vờn xung quanh, sâu trong bóng tối tựa hồ như có một đôi mắt vô hình đang gắt gào nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời, Cố Thính Ngữ cảm giác nỗi thấp thỏm lo âu trong lòng do bị dòm ngó càng tăng thêm.

Đây là mộng sao.

Ác mộng quấn lấy thân đã hơn ba mươi năm, tình cảnh lúc trong mộng rõ ràng hiện ra trước mắt, nhưng kỳ quái chính là, tình cảnh vô cùng chân thực lại làm Cố Thính Ngữ cho rằng bản thân đang đi vào trong mộng.

"Thính Ngữ?" Giữa lúc hoảng hốt, Cố Thính Ngữ nghe được tiếng gọi của Thanh Tước. Cố Thính Ngự lấy lại tinh thần, nở một nụ cười trấn an với Thanh Tước. Lúc bước vào kết giới, cũng không có chiến đấu kịch liệt giống như tưởng tượng,t hậm chí, ngay cả cái bóng của Nguyên Ác cũng không thấy được.

"Phải cẩn thận." Vừa dứt lời, một đạo tia chớp kông hề báo trước nổ vang trên đầu Cố Thính Ngữ, "Rầm" một tiếng đánh nát một khối đá lớn bên chân Cố Thính Ngữ. Tia sáng lam sắc u oán chiếu sáng sườn mặt căn thẳng của Cố Thính Ngữ, bất chấp chỉ một chút nữa là đã thịt nát xương tan, hắn tập trung tinh thần nhìn về tòa cung điện khổng lồ ở đối diện.

Không biết từ bao giờ, tại lối vào cung điện có một người đứng ở đó. Nói không rõ y xuất hiện từ bao giờ, có lẽ là ngay từ đầu y đã đứng ở nơi nào chờ đợi bọn họ. Người nọ cùng đêm tối hợp thành một thể, nếu không phải sát ý chợt lóe lên vừa rồi, Cố Thính Ngữ hầu như không phát hiện được sự tồn tại của y.

Cố Thính Ngữ cảm giác được, trong linh lực của nam nhân kia, dường như tích tụ oán hận từ ngàn năm. Đợi hắn muốn cẩnt hận tìm kiếm ngọn nguồn của oán khí, thì tia linh lực đó đã tiêu thất một cách quỷ dị.

Thập nhị thánh thú cung ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ