Vĩ Thanh. Hồ sơ nv

3.2K 123 6
                                    

Vĩ thanh

"Dừng tay!" Thanh âm suy yếu nhưng cứng rắn truyền đến, nam nhân xoay người, kinh ngạc nhìn Cố Thính Ngữ.

Trảm Hồn theo tâm tình phập phồng của Cố Thính Ngữ mà càng thêm kịch liệt hút lấy Minh lệ, Cố Thính Ngữ tay đầy máu cầm chặt lấy cán kiếm, hắn thấp giọng nói: "Chuyện đáng sợ nhất là gạt bỏ đi sự tồn tại của một người, ngươi vì sao phải làm như vậy."

Cố Thính Ngữ đứng quãng thở hổn hển, sau đó hắn cố gắng nâng cao thanh âm nói với Quyết: "Nguyên Ác tuyệt đối không phải Huyễn Sinh… Thế nhưng Huyễn Sinh, cũng xác thực là tồn tại."

Nam nhân nhướng cao mi, hắn buông tay đang bóp cổ Quyết, nở một nụ cười như quỷ mỵ.

"A, như vậy, hắn ở đâu?"

Cố Thính Ngữ vẫn không để ý tới nam nhân, hắn cố gắng gượng mở hai mắt, mặt dù trước mắt đã bắt đầu không thấy rõ, Cố Thính Ngữ biết thời gian của bản thân không còn nhiều lắm. Hắn nhìn đôi mắt của Quyết, chỉ chỉ vào ngực nói: "Hắn ở chỗ này. Vĩnh viễn đều ở chỗ này."

Quyết chết lặng mà hỗn loạn, thân thể càng ngày càng lạnh lẽo, khuôn mặt Huyễn Sinh cùng Nguyên Ác trùng lắp tại một chỗ, y không cách nào nhận rõ. Trên thế gian này, có phải không nhìn thấy là không tồn tại phải không, có phải không cách nào phản ứng lại là không tồn tại phải không? Truyền thuyết, chuyện xưa hư cấu, trái tim của con người, có những vật không có thực thể không cách nào xác định được, đến tột cùng có tính hay không tính chân chính đã tồn tại qua…

Trong hoảng hốt đột nhiên có người cắt đứt suy nghĩ của y, y nghe được Cố Thính Ngữ nói: "Cho dù không có thực thể, cảm tình cũng chân chính tồn tại. Bằng không nếu như ngay cả ngươi cũng phủ nhận những dấu vết tồn tại của Huyễn Sinh, như vậy hắn sẽ phải như thế nào."

Huyễn Sinh. Huyễn Sinh.

Trong đầu nhiều lần xuất hiện hình dạng của người kia. Vẻ mặt ngây thơ khi y mới thoát ra kén trắng, y dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn về phía Quyết, vết thương cũ của y phát tác cũng không muốn để Quyết phát hiện, bộ dạng hắn cẩn thận lúc trộm uống mật hoa, lúc y liều lĩnh che ở trước người nhân loại…

Tầm mắt vốn hoảng loạn của Quyết từng chút từng chút tụ lại, đúng vậy, nếu như ngay cả y cũng không tin Huyễn Sinh tồn tại, như vậy đó mới là chuyện tình Huyễn Sinh sợ hãi nhất. Quyết chăm chú nhìn lại Cố Thính Ngữ, từ nơi trái tim thống khổ sinh sôi vẫn lan tràn khắp toàn thân, kỳ quái chính là, thân thể lạnh giá đột nhiên cảm thấy một cảm giác ấm áp. Quyết vịn lại ngực đang không tiếng động nỗi lên nghẹn ngào… Huyễn Sinh, thực sự ở chỗ này.

Quyết ở bên tai nam nhân nói: "Huyễn Sinh, xin lỗi."

Nam nhân vẻ mặt không biểu tình đưa tay đặt lên cổ Quyết, cố sức nắm chặt, theo tiếng xương cốt gẫy vỡ, Quyết nghiêng người ngã trên mặt đất.

Cố Thính Ngữ không đành lòng hạ tầm mắt xuống. Ngay trong khoảng khắc Quyết cầm giữ nam nhân, y dùng khẩu hình nói với Cố Thính Ngữ phương pháp phong ấn Nguyên Ác.

– "Hủy đi cuộn giấy…"

Cố Thính Ngữ nhớ tới, sở dĩ hắn đi đến dị thế này, chính là vì đụng vào cuộn giấy cổ xưa trong viện bảo tàng.

Thập nhị thánh thú cung ( hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ